Vừa hoàn thành phát xạ, Diệp Văn Khiết đã xông ra khỏi phòng điều
khiển, chạy vào phòng làm việc của Dương Vệ Ninh, thở hồng hộc nói:
“Nhanh lên, để cho điện đài vô tuyến của căn cứ tiếp sóng ở kênh 12.000
megaherzt!”
“Tiếp cái gì hả?” Kỹ sư trưởng Dương Vệ Ninh kinh ngạc nhìn Diệp Văn
Khiết đang mồ hôi rũ rượi, tóc ướt dính bết cả lên mặt, so với hệ thống
Hồng Ngạn có khả năng bắt sóng cực nhạy, điện đài quân dụng của căn cứ
bình thường dùng để liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ là một món đồ chơi
mà thôi.
“Có lẽ sẽ nhận được thứ gì đó, hệ thống Hồng Ngạn không đủ thời gian
chuyển sang trạng thái tiếp sóng rồi!” Diệp Văn Khiết nói. Trong tình trạng
bình thường, hệ thống Hồng Ngạn chỉ cần hơn 10 phút để làm nóng và
chuyển đổi, nhưng lúc này hệ thống tiếp nhận tín hiệu cũng đang kiểm tra tu
sửa, rất nhiều module bị tháo ra vẫn chưa lắp lại hoàn chỉnh, không thể vận
hành trong thời gian ngắn được.
Dương Vệ Ninh nhìn Diệp Văn Khiết trong mấy giây, cầm điện thoại lên,
dặn dò phòng thông tin cơ yếu làm theo lời cô. “Độ chính xác của điện đài
ấy, đại khái chỉ nhận được tín hiệu của người ngoài hành tinh trên mặt trăng
thôi.”
“Tín hiện đến từ Mặt trời.” Diệp Văn Khiết nói. Ngoài cửa sổ, phần rìa
Mặt trời đã chạm đến đỉnh núi ở đường chân trời, đỏ rực như máu.
“Cô đã dùng hệ thống Hồng Ngạn phát tín hiệu về phía Mặt trời rồi hả?”
Dương Vệ Ninh căng thẳng hỏi.
Diệp Văn Khiết gật đầu.
“Chuyện này đừng nói với người nào khác, không có lần sau, tuyệt đối
không có lần sau đâu đấy!” Dương Vệ Ninh cảnh giác ngoảnh đầu ra cửa
phòng, nói.
Diệp Văn Khiết lại gật đầu.