Diệp Văn Khiết từ từ thu dọn hai xấp giấy in trên sàn lại. Dương Vệ
Ninh ngồi xổm xuống giúp cô một tay, khi anh đưa xấp giấy trong tay cho
cô gái mà anh đã thầm yêu sâu sắc, trông thấy cô lắc đầu mỉm cười, nụ cười
thê lương ấy khiến trái tim anh run lên.
“Sao vậy?” Dương Vệ Ninh khẽ hỏi, không hề ý thức được rằng mình
chưa bao giờ dịu giọng như vậy khi nói chuyện với cô.
“Chẳng có gì đâu, chỉ là một giấc mơ, vừa tỉnh lại mà thôi.” Diệp Văn
Khiết nói xong lại cười cười, ôm lấy chồng giấy và lá thư ra khỏi phòng làm
việc. Cô về chỗ ở của mình, lấy hộp cơm đi lên nhà ăn, bấy giờ mới nhận ra
chỉ còn lại bánh bao và dưa cải muối. Người ở nhà ăn còn bực dọc bảo cô
rằng sắp đóng cửa rồi, cô đành đem hộp cơm đi ra, tới trước vách đá kia,
ngồi trên thảm cỏ mà gặm bánh bao lạnh ngắt.
Lúc này, Mặt trời đã xuống núi, cả dãy núi Đại Hưng An trông mù mịt
hệt như cuộc sống của Diệp Văn Khiết, giữa sắc màu xám xịt ấy, giấc mơ
lại trở nên rực rỡ sáng loà gấp bội. Nhưng giấc mơ rốt cuộc cũng sẽ mau
chóng tỉnh lại, giống như vầng Mặt trời kia, dù rằng nó sẽ tiếp tục mọc lên,
nhưng đã không còn mang theo niềm hy vọng mới nữa rồi. Lúc này, Diệp
Văn Khiết chợt trông thấy nửa cuộc đời về sau của mình cũng chỉ có một
màu xám xịt vô biên vô tận như thế. Cô nuốt nước mắt, lại mỉm cười, tiếp
tục gặm cái bánh bao nguội ngắt.
Diệp Văn Khiết không hề biết, đúng lúc này, tiếng kêu đầu tiên có thể
nghe thấy được mà nền văn minh địa cầu phát ra, đã lấy Mặt trời làm trung
tâm, bay đi khắp vũ trụ với vận tốc ánh sáng. Sóng điện từ cực mạnh phát đi
với công suất cấp độ ngôi sao tựa như đợt sóng triều cuồn cuộn, lúc này đã
vượt qua quỹ đạo của Mộc tinh.
Lúc này, ở dải tần 12.000 megaherzt, Mặt trời là ngôi sao sáng nhất trong
hệ Ngân Hà.