Uông Diểu cầm viên bi trắng lúc nãy anh vừa chọc gậy năm lần trên bàn
lên, mân mê một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống. “Điều này đối với một người
tìm kiếm lý thuyết tiên phong thì quả là một tai họa.”
“Trong lĩnh vực vật lý lý thuyết này, nếu muốn có thành tựu thì cần phải
có sự cố chấp như người theo đạo vậy, điều này rất dễ dẫn người ta xuống
vực sâu.”
Lúc từ biệt, Đinh Nghị đưa cho Uông Diểu một địa chỉ. “Nếu rảnh rỗi,
nhờ anh đi thăm mẹ của Dương Đông. Dương Đông trước giờ luôn sống
cùng bà ấy, con gái là toàn bộ cuộc đời của bà ấy, giờ chỉ còn có một mình,
bà ấy rất đáng thương.”
Uông Diểu nói: “Đinh Nghị, rõ ràng là anh biết nhiều hơn tôi, không thể
tiết lộ thêm một chút sao? Anh thật sự tin rằng quy luật vật lý không bất
biến trong không gian và thời gian ư?”
“Tôi không biết gì cả…”
Đinh Nghị nhìn vào mắt Uông Diểu một lúc lâu, cuối cùng nói: “Đó là
vấn đề.”
Uông Diểu biết, anh ta chẳng qua chỉ nối tiếp lời vị thượng tá quân đội
Anh quốc kia: Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề.