3. Xạ thủ và Chủ nông trại
Ngày hôm sau là cuối tuần, nhưng Uông Diểu lại dậy rất sớm, mang theo
máy ảnh, đạp xe ra ngoài. Là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đề tài mà anh ưa
thích nhất là những vùng hoang dã vắng dấu chân người, nhưng dầu gì cũng
đã bước vào tuổi trung niên, không còn tinh lực để hưởng thụ cái thú xa xỉ
đó nữa, hầu hết thời gian chỉ có thể đi chụp phong cảnh trong thành phố mà
thôi. Nửa vô tình nửa cố ý, anh thường chọn những góc toát lên vẻ hoang sơ
trong thành phố, như đáy hồ cạn trong công viên, thửa đất mới đào ở công
trường xây dựng, cỏ dại mọc trong những rảnh bê tông. Để loại trừ những
sắc thái lòe loẹt của thành thị trong bối cảnh, anh chỉ dùng phim đen trắng,
không ngờ lại thành một trường phái riêng, dần dần cũng có chút tiếng tăm
nho nhỏ, tác phẩm hai lần được chọn tham gia triển lãm ảnh lớn, còn gia
nhập cả hiệp hội nhiếp ảnh gia. Mỗi lần ra ngoài chụp, anh đều đạp xe đi
tha thẩn trong thành phố, tìm bắt cảm hứng và bố cục cần thiết cho bức ảnh,
có lúc đi lòng vòng cả ngày trời.
Hôm nay, Uông Diểu cảm thấy hơi lạ. Lối chụp của anh dựa trên sự trầm
ổn của phong cách cổ điển, nhưng hôm nay, anh lại thấy rất khó khăn khi
tìm kiếm cảm giác ổn định cần thiết để tạo ra những bố cục kiểu như thế
trong đầu, anh cảm thấy thành phố đang thức tỉnh giữa ánh ban mai này
dường như được xây dựng trên nền cát chảy, sự ổn định của nó chỉ là hư ảo.
Từ đêm trước, hai viên bi a nọ vẫn luôn chiếm cứ giấc mộng dài của anh,
chúng bay loạn xạ không theo quy tắc nào trong không gian màu đen, trên
nền đen, không nhìn thấy viên bi đen đâu, chỉ những lúc ngẫu nhiên va đập
vào viên bi màu trắng nó mới thể hiện sự tồn tại của mình.
Lẽ nào bản nguyên của vật chất là không có quy luật? Lẽ nào sự ổn định
và trật tự của thế giới chỉ là điểm cân bằng động tạm thời trong cái góc vũ
trụ này? Chỉ là một xoáy nước ngắn ngủi giữa dòng nước chảy hỗn loạn mà
thôi?