“Đường Hồng Tịnh,” người cao lớn nhìn chằm chằm vào Diệp Văn
Khiết nói, “chính là con bé đã quất vào đầu bố cô nhát thắt lưng trí mạng
đó, bị chết chìm ở sông Hoàng Hà. Nước lũ cuốn trôi mấy con dê trong đội
sản xuất, bí thư chi bộ liền hét lên với đám thanh niên trí thức: các tiểu
tướng cách mạng, thời điểm khảo nghiệm các cô cậu đến rồi! Thế là, Hồng
Tịnh liền cùng ba thanh niên trí thức khác nhảy xuống sông đi vớt dê, lúc đi
còn là lũ lớn do băng tan, trên mặt nước còn dập dềnh một lớp băng mỏng
nữa! Bốn người đều chết hết, chẳng biết là chết chìm hay chết rét nữa. Lúc
trông thấy xác bọn họ… tôi… tôi… mẹ nó không nói được nên lời nữa…”
Cô ta bưng mặt khóc òa lên.
Người gầy gò cũng thở dài trong nước mắt: “Sau này cũng về được thành
phố, nhưng trở về thì thế nào đây? Vẫn là hai bàn tay trắng, các thanh niên
trí thức trở về đều chẳng sống tốt, mà những người như chúng tôi thì đến
công việc tệ nhất cũng còn chẳng kiếm nổi, không có việc làm không có
tiền không có tương lai, chẳng có gì nữa cả.”
Diệp Văn Khiết hoàn toàn không nói được gì.
Người cụt tay lại nói: “Gần đây có một bộ phim, tên là ‘Phong’, không
biết cô có xem chưa? Đoạn kết, một người lớn và một đứa trẻ đứng trước
mộ của những Hồng vệ binh chết trong Đấu tranh vũ trang, đứa trẻ đó hỏi
người lớn: họ là liệt sĩ phải không ạ? Người lớn nói không phải. Đứa trẻ lại
hỏi: thế họ là kẻ thù ạ? Người lớn nói cũng không phải. Đứa trẻ lại hỏi tiếp:
thế họ là gì? Người lớn trả lời: là lịch sử.”
“Cô nghe thấy chưa? Là lịch sử! Đã là lịch sử rồi!” Người cao lớn hung
hăng vung một bàn tay to bè lên, “Giờ đã là thời lỳ mới rồi, ai còn nhớ đến
chúng tôi nữa, ai còn coi chúng tôi ra gì nữa? Mọi người sẽ nhanh chóng
quên hết sạch mọi thứ thôi!”
Ba cựu Hồng vệ binh bỏ đi, để lại một mình Diệp Văn Khiết trên sân vận
dộng, buổi chiều mưa lâm thâm của mười mấy năm về trước, cô cũng cô
độc đứng một mình nơi đây, nhìn người cha đã chết của mình. Câu nói cuối