tương đồng nào với ba Hồng vệ binh hiên ngang oai hùng năm đó nữa, hiển
nhiên, ngoài tuổi trẻ ra, còn có nhiều thứ khác đã bị phai nhòa khỏi họ.
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Văn Khiết là, khác hẳn sự nhịp nhàng ăn ý
năm đó, khác biệt giữa ba người họ đã lớn hơn. Một người trở nên rất gầy,
bộ đồ năm xưa mặc trên người không ngờ còn hơi rộng, lưng cô ta hơi còng
xuống, mái tóc ngả vàng, đã thấp thoáng vẻ già nua; một người khác lại trở
nên to béo phốp pháp, bộ đồ khoác trên tấm thân to bè không cài nổi cúc,
đầu tóc cô ta bù xù, mặt mày đen đúa, rõ ràng đã bị cuộc sống vất vả mài
mòn hết vẻ thanh tú của phái nữ, chỉ còn lại sự thô lỗ và tê dại; người thứ ba
thì vẫn còn phảng phất bóng dáng của tuổi trẻ, nhưng một ống tay áo của cô
ta đã trống hoác, lúc bước đi cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.
Ba cựu Hồng vệ binh đi tới trước mặt Diệp Văn Khiết, đứng thành hàng
ngang đối diện với cô - năm xưa, họ cũng đứng đối diện với Diệp Triết Thái
như vậy – cố thử tái hiện lại sự tôn nghiêm từ lâu đã bị quên lãng ấy, nhưng
sức mạnh tinh thần như ma quỷ năm xưa hiển nhiên đã hoàn toàn biến mất.
Vẻ mặt người phụ nữ gầy gò trông hệt như con chuột, gương mặt người cao
lớn thì chỉ còn sự đờ đẫn, người cụt tay ngước đôi mắt lên nhìn bầu không.
“Cô tưởng chúng tôi không dám đến?” Người cao lớn hỏi như thể muốn
khiêu khích.
“Tôi cảm thấy chúng ta nên gặp mặt nhau, chuyện trong quá khứ rốt
cuộc cũng nên có một cái kết.” Diệp Văn Khiết nói.
“Đã kết thúc rồi, chắc hẳn là cô đã nghe nói.” Người gầy gò lên tiếng,
giọng cô ta the thé, như thể lúc nào cũng có một nỗi kinh sợ không biết từ
đâu.
“Tôi nói là về mặt tinh thần.”
“Vậy tức là cô đang chuẩn bị nghe chúng tôi sám hối chứ gì?” Người cao
lớn hỏi.
“Các người không nên sám hối hay sao?”