đến tận cùng, vứt bỏ cả trách nhiệm đối với gia đình, khiến cho mẹ con
cháu chịu bao nhiêu khổ sở.”
“Ông không có tư cách nói về cha tôi.” Diệp Văn Khiết phẫn nộ nói,
“Đây là chuyện giữa hai mẹ con tôi, không liên quan đến người khác.”
“Đúng là không liên quan đến bác.” Chồng của Thiệu Lâm lạnh lùng gật
đầu, “Bác đang truyền đạt lại ý của mẹ cháu.”
Diệp Văn Khiết ngoảnh đầu nhìn, trên lầu căn nhà nhỏ có sân dành cho
cán bộ cao cấp kia, Thiệu Lâm đang vén một góc rèm cửa sổ nhìn trộm về
phía này. Diệp Văn Khiết lặng lẽ ôm Đông Đông bỏ đi, từ sau không bao
giờ quay lại đó nữa.
Diệp Văn Khiết đã hỏi han nhiều nơi để tìm kiếm bốn Hồng vệ binh năm
xưa đã đánh chết cha mình, cuối cùng tìm được ba trong bốn người bọn họ.
Ba người này là thanh niên trí thức trở lại thành phố, giờ họ đều không có
việc làm. Diệp Văn Khiết biết được địa chỉ của họ, liền lần lượt gửi cho mỗi
người một bức thư đơn giản, hẹn họ đến sân động mà năm đó cha cô bị hại
để nói chuyện.
Cô không hề có ý định trả thù. Vào buổi sớm khi Mặt trời lên ở căn cứ
Hồng Ngạn đó, cô đã trả thù toàn nhân loại, bao gồm cả mấy người bọn họ,
giờ cô chỉ muốn nghe lời sám hối của những hung thủ này, nhìn thấy dù chỉ
là một chút sự hồi phục của tính người.
Ngày hôm đó, hết giờ học buổi chiều, Diệp Văn Khiết đợi họ trên sân
vận động. Cô không ôm nhiều hy vọng lắm, gần như khẳng định rằng họ sẽ
không đến, nhưng đúng giờ hẹn, cả ba Hồng vệ binh năm xưa đều xuất
hiện.
Từ xa, Diệp Văn Khiết đã nhận ra ba người đó, vì họ đều mặc quân phục
màu xanh lục mà hiện nay đã rất hiếm gặp. Khi lại gần, cô phát hiện đây rất
có thể chính là bộ đồ họ đã mặc trong buổi đại hội phê đấu năm đó, quần áo
đều đã bạc trắng vì giặt giũ, có những vết vá khá rõ. Nhưng ngoài điều đó
ra, ba người phụ nữ tầm trên dưới ba mươi này đã không còn bất cứ điểm