Sự điên cuồng đã kết thúc rồi sao? Khoa học và lý trí bắt đầu trở về rồi
sao? Diệp Văn Khiết không chỉ một lần tự hỏi mình như thế.
Cho đến khi rời khỏi căn cứ Hồng Ngạn, Diệp Văn Khiết không nhận
được tin tức gì từ thế giới Tam Thể nữa. Cô biết, muốn nhận được hồi âm
của thế giới ấy cho tin nhắn của cô, ít nhất phải đợi tám năm, huống hồ, sau
khi rời khỏi căn cứ, cô đã không còn điều kiện để nhận thông tin hồi đáp đó
nữa rồi.
Sự việc ấy thực tình quá lớn lao, nhưng lại chỉ do một mình cô lặng lẽ
hoàn thành, chính vì thế mà làm nảy sinh ra một thứ cảm giác không chân
thực. Thời gian dần trôi, cảm giác hư ảo này càng lúc càng mạnh mẽ, sự
kiện đó càng lúc càng giống như ảo giác, như một giấc mộng. Mặt trời thật
sự có thể khuếch đại sóng điện từ hay sao? Cô thật sự đã lấy Mặt trời làm
ăng ten, phát vào vũ trụ thông tin về nền văn minh của loài người hay sao?
Cô thật sự đã nhận được thông tin của một nền văn minh ngoài Trái đất hay
sao? Buổi sáng sớm đượm sắc máu mà cô đã phản bội cả loài người đó có
thật sự tồn tại hay sao? Còn cả vụ mưu sát ấy nữa…
Diệp Văn Khiết thử mượn công việc làm tê liệt bản thân, để quên đi quá
khứ… không ngờ cô đã gần như thành công, một thứ bản năng tự vệ kỳ lạ
khiến cô không còn nhớ về chuyện xưa nữa, không còn nhớ rằng cô và một
nền văn minh ngoài Trái đất từng có liên hệ, ngày tháng cứ thế dần dần trôi
qua trong bình lặng.
Về trường đại học một thời gian, Diệp Văn Khiết dẫn theo Đông Đông đi
thăm Thiệu Lâm, mẹ cô. Sau khi chồng chết thảm, Thiệu Lâm nhanh chóng
hồi phục cơn rối loạn tinh thần, tiếp tục lăn lộn cầu sinh trong kẽ hở chính
trị. Bà ta dựa theo thời thế mà hô cao khẩu hiệu, cuối cùng cũng nhận được
chút đền đáp, trong phong trào “nhập học lại là làm cách mạng” về sau, rốt
cuộc đã trở lại được bục giảng. Nhưng lúc này, Thiệu Lâm lại làm một việc
nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, bà ta kết hôn với một cán bộ
cấp cao của ngành giáo dục bị bức hại, khi đó vị cán bộ này vẫn còn đang ở
chuồng bò cải tạo lao động trong trường dạy cán bộ. Đối với chuyện này,