Ở thôn làng nhỏ trong dãy núi Đại Hưng An này, thứ gì đó trong trái tim
Diệp Văn Khiết đã từ từ tan chảy, đống băng trong tâm hồn cô dần dần tan
thành một hồ nước nhỏ trong vắt.
Sau khi Dương Đông ra đời, ở căn cứ Hồng Ngạn, hơn hai năm thời gian
lại trôi đi trong căng thẳng và cả bình lặng. Lúc này, Diệp Văn Khiết nhận
được thông báo, vụ án của cha cô và cô đều đã được lật lại; không lâu sau,
cô nhận được thư của trường đại học, nói cô có thể lập tức quay về làm
việc. Cùng với thư còn có một khoản tiền lớn, đây là tiền lương phát bổ
sung của cha cô sau khi thực hành chính sách mới. Trong cuộc họp ở căn
cứ, lãnh đạo rốt cuộc đã gọi cô là đồng chí Diệp Văn Khiết trở lại.
Diệp Văn Khiết đối diện với tất cả những điều này một cách rất bình
tĩnh, không hề kích động và hưng phấn. Cô không hứng thú gì với thế giới
bên ngoài, tình nguyện ở lại căn cứ Hồng Ngạn hẻo lánh này mãi mãi,
nhưng vì việc học hành của con gái, cô vẫn quyết định rời khỏi căn cứ
Hồng Ngạn mà cô vốn tưởng sẽ phải ở lại cả đời này, trở về trường đại học.
Ra khỏi vùng núi sâu, Diệp Văn Khiết chìm trong không khí mùa xuân,
mùa đông lạnh giá của Cách mạng văn hóa đã thực sự kết thúc, tất cả đều
đang hồi phục. Tuy rằng tai họa vừa mới kết thúc, dõi mắt nhìn ra chỉ thấy
từng đống đổ nát, vô số người vẫn đang lặng lẽ liếm láp vết thương của
mình, nhưng trong ánh mắt mọi người, ánh ban mai của cuộc sống mới đã
hiển hiện. Trong trường đại học xuất hiện những sinh viên mang theo trẻ
con, các danh tác văn học trong hiệu sách được người ta tranh nhau mua hết
sạch, trong nhà máy, đổi mới về kỹ thuật trở thành vấn đề được quan tâm
nhất, nghiên cứu khoa học lại càng được bao phủ một vầng hào quang thần
thánh. Khoa học và kỹ thuật thoắt chốc trở thành chiếc chìa khóa duy nhất
mở ra cánh cửa tương lai, mọi người chân thành đến với khoa học như đám
trẻ con cấp một, sự cố gắng của họ tuy rằng rất ngây thơ, nhưng cũng rất
thực chất. Trong Đại hội khoa học toàn quốc lần thứ nhất, Quách Mạt
Nhược tuyên bố mùa xuân của khoa học đã đến rồi.