ở thôn Tề Gia lại không có khoảng trống, tựa như tranh sơn dầu cổ điển
vậy, tràn ngập những màu sắc nồng đậm không thể xóa nhòa. Tất cả đều
nồng nhiệt và ấm áp: chiếc kháng
(*)
đất trải lớp cỏ u la thật dày, thuốc lá
Mạc Hợp và Quan Đông trong chiếc tẩu bằng đồng, bát cơm cao lương đầy
đặn, rượu cao lương nặng đến 65 độ… nhưng tất cả những thứ này đều trôi
đi trong tĩnh lặng và bình yên, như con suối nhỏ trong thôn làng ấy.
(*) Loại giường đắp bằng đất, mùa đông nằm sẽ rất ấm áp, phổ biến ở
các vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc.
Diệp Văn Khiết nhớ nhất là những buổi đêm ở đó. Thợ săn Tề và con trai
đã vào thành phố bán nấm nương, ông là người đầu tên trong thôn đi ra
ngoài kiếm tiền, cô ở chung với Đại Phượng. Lúc bấy giờ, thôn Tề Gia chưa
có điện, mỗi tối, hai người họ đều ngồi bên chiếc đèn dầu, Diệp Văn Khiết
đọc sách còn Đại Phượng thì khâu vá. Diệp Văn Khiết lần nào cũng vô thức
gí sát quyển sách và mắt vào gần đèn dầu, tóc mái thường bị cháy kêu lách
cách, những lúc như thế cả hai lại ngẩng đầu lên nhìn nhau mà cười. Đại
Phượng chẳng bao giờ gặp phải chuyện như thế, mắt cô rất tốt, dưới ánh
sáng lửa than cũng có thể làm những công việc tỉ mỉ. Hai đứa trẻ còn chưa
đầy nửa năm tuổi ngủ trên chiếc kháng đất bên cạnh cô, dáng vẻ lúc ngủ
của chúng khiến người ta nhìn mà ngây ngất, âm thanh duy nhất nghe được
trong phòng chỉ có tiếng thở đều đặn của hai đứa chúng. Ban đầu, Diệp Văn
Khiết không quen ngủ trên kháng đất, toàn bị nóng, về sau quen rồi, trong
giấc mộng, cô thường cảm thấy mình biến thành trẻ sơ sinh nằm trong vòng
tay ấm áp của một người nào đó, cảm giác ấy rất thật, mấy lần tỉnh giấc cô
đều đầm đìa nước mắt… Nhưng người đó không phải cha hay mẹ, cũng
không phải người chồng đã chết của cô, cô không biết đó là ai.
Có một lần, cô buông sách xuống, thấy Đại Phượng đặt cái đế giày đang
khâu xuống đùi, ngẩn người ra nhìn ngọn đèn. Nhận ra Diệp Văn Khiết
đang nhìn mình, Đại Phượng đột nhiên hỏi:
“Chị à, chị nói xem ông sao trên trời kia chắc sẽ không rơi xuống đây
chứ?”