không thể ngờ được cuối cùng ông ấy lại làm vậy với tôi, có lẽ, sâu thẳm
trong lòng ông ấy vẫn coi trọng tôi, hoặc giả, là coi trọng lý tưởng của tôi.
Không tính bất động sản, cô biết hiện nay tôi có bao nhiêu tiền trong tay
không? Đại khái chừng 4,5 tỷ đô la. Tôi có thể dễ dàng khiến họ ngừng chặt
phá cây, sau đó khiến họ trồng cây, khiến mọi ngọn núi đất vàng trong tầm
mắt của chúng ta đều được phủ kín những rừng cây mọc nhanh thế này, rất
dễ dàng, nhưng thế có ý nghĩa gì đâu chứ? Mọi thứ cô nhìn thấy đây có thể
quy kết cho sự nghèo đói, nhưng ở những quốc gia giàu có thì sao đây? Bọn
họ tạo ra môi trường trong lành tốt đẹp cho mình, nhưng lại chuyển dịch
những ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm đến các nước nghèo, chắc cô
đã biết, chính phủ Mỹ vừa mới từ chối ký kết Nghị định thư Kyoto… Bản
chất của cả nhân loại này đều như nhau cả, chỉ cần văn minh tiếp tục phát
triển thế này, loài chim én mà tôi muốn cứu, còn cả những loài én khác nữa,
sớm muộn gì cũng sẽ bị tuyệt chủng, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Diệp Văn Khiết lẳng lặng ngồi đó, nhìn những tia sáng mà vầng tịch
dương rọi vào khu rừng nhỏ, lắng nghe tiếng chặt phá huyên náo đằng xa,
tâm trí cô quay lại hơn hai mươi năm về trước, quay lại khu rừng trong dãy
núi Đại Hưng An, ở đó, cô cũng từng có một cuộc đối thoại tương tự với
một người đàn ông khác.
“Có biết tại sao tôi đến đây không?” Evans nói tiếp, “Mầm mống của tư
tưởng chủ nghĩa cộng sản giống loài đã xuất hiện ở phương Đông từ thời cổ
đại rồi.”
“Anh muốn nói đến Phật giáo?”
“Đúng thế, Cơ Đốc giáo chỉ coi trọng con người, tuy rằng tất cả các
giống loài đều được đưa lên thuyền Noah, nhưng chưa bao giờ cho những
sự sống khác có địa vị đồng đẳng với loài người, còn tư tưởng của Phật giáo
là phổ độ chúng sinh, vì vậy tôi mới đến phương Đông. Nhưng… giờ xem
ra ở đâu cũng thế thôi.”
“Đúng vậy, ở đâu cũng thế thôi, loài người đều như nhau cả.”