“Giờ tôi có thể làm gì đây? Tôi dựa vào cái gì mà sống tiếp đây? Tôi có
4,5 tỷ đô la, và một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia, nhưng thế thì đáng là
gì chứ? Số tiền loài người đã bỏ ra để cứu môi trường sinh thái đang ngày
một xấu đi cũng vượt quá 4,5 tỷ đô rồi, nhưng có tác dụng gì? Văn minh
vẫn cứ theo quỹ đạo của nó mà hủy diệt những giống loài khác trên Trái
đất, ngoại trừ con người ra. 4,5 tỷ đô có thể xây dựng một chiếc tàu sân bay,
nhưng dù xây dựng một nghìn tàu sân bay thì cũng chẳng thể ngăn sự điên
cuồng của loài người lại.”
“Mike, đây chính là điều tôi muốn nói với anh, văn minh của nhân loại
đã không thể nào dựa vào sức mạnh tự thân để thay đổi tốt hơn nữa rồi.”
“Nhưng ngoài nhân loại ra còn lực lượng nào khác nữa không? Nếu
Thượng Đế có thật thì cũng đã chết từ lâu rồi.”
“Có đấy, có một lực lượng khác.”
Lúc này, Mặt trời đã lặn xuống sau rặng núi, đám người chặt cây đã dừng
tay, rừng cây và triền núi đất vàng xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Diệp
Văn Khiết kể lại toàn bộ chuyện về căn cứ Hồng Ngạn và thế giới Tam Thể
cho Evans nghe, dường như còn có cả rừng cây trong ánh chiều tà và cao
nguyên đất vàng xung quanh nó nữa. Khi Diệp Văn Khiết kể hết câu
chuyện, một vầng trăng sáng nhô lên phía trời Đông, chiếu xuống những
bóng sáng lốm đốm trong khu rừng.
Evans nói: “Giờ tôi vẫn chưa thể tin lời cô nói được, dẫu sao chuyện này
cũng quá đỗi thần lỳ, may mắn là tôi có khả năng chứng thực mọi chuyện,
nếu nó là sự thật,” anh ta chìa tay ra với Diệp Văn Khiết, nói ra câu nói mà
sau này tổ chức Tam Thể Địa Cầu nhất thiết phải nói mỗi khi kết nạp thành
viên mới, “chúng ta là đồng chí.”