Khi leo lên tới đỉnh ngọn núi nhỏ đó, cô lập tức trông thấy khu rừng,
diện tích không khác nhiều so với ba năm trước, nhưng do cây cối sinh
trưởng, trông đã rậm rạp hơn rất nhiều. Có điều, Diệp Văn Khiết mau chóng
phát hiện ra, diện tích của khu rừng này từng được mở rộng hơn trước
nhiều, nhưng lúc này, phần mở rộng ra đó đã bị chặt phá… Việc chặt phá
vẫn đang tiến hành hừng hực khí thế, khắp khu rừng đều có cây cối không
ngừng đổ xuống, cả khu rừng tựa như một phiến lá xanh bị rất nhiều sâu ăn
lá bám vào cắn xé, với tốc độ này thì chẳng mấy nó sẽ biến mất. Những kẻ
đang chặt cây là người ở hai thôn làng gần đây, họ dùng rìu và cưa xẻ lần
lượt hạ gục những thân cây nhỏ vừa mới trưởng thành xuống, sau đó dùng
máy kéo và xe bò chuyển xuống núi. Người đến chặt cây rất nhiều, những
cuộc tranh cãi dữ dội liên tục xảy ra.
Những thân cây nhỏ đổ xuống không gây ra tiếng động gì lớn, cũng
không nghe thấy tiếng ầm ầm của cưa máy nhưng cảnh tượng tựa hồ đã
từng gặp đâu đó này vẫn khiến trái tim Diệp Văn Khiết thắt lại.
Có người vẫy tay gọi cô, chính là tay đội trưởng đội sản xuất nọ, giờ đã
là trưởng thôn, anh ta nhận ra Diệp Văn Khiết. Khi cô hỏi anh ta tại sao lại
phá rừng, anh ta đáp: “Cái khu rừng này ấy hả, có được nhà nước bảo hộ
đâu.”
“Sao lại nói thế được? Chẳng phải là vừa mới ban bố Luật Bảo vệ rừng
đấy thôi?”
“Nhưng ai đã phê chuẩn cho Bethune trồng cây ở đây chứ? Người nước
ngoài tự tiện đến triền núi của Trung Quốc trồng cây, luật nào mà bảo vệ
cho chứ?”
“Nói thế là không đúng rồi. Anh ta trồng cây trên núi hoang, lại không
chiếm đất canh tác, vả lại, mới đầu khi anh ta trồng cây mọi người cũng có
nói gì đâu.”
“Thì thế, hồi sau trên huyện còn bảo anh ta là kiểu mẫu trồng rừng cơ.
Vốn dĩ trong thôn định mấy năm nữa mới thu rừng lại, nuôi lợn thì phải
nuôi cho béo rồi mới thịt mà, nhưng đám người bên thôn Nam Khất không