Những người khác cũng lần lượt bày tỏ sự tán đồng và cảm khái, Diệp
Văn Khiết lẩm bẩm như thể nói với chính mình: “Nếu những người như anh
ta nhiều hơn một chút, dù chỉ là thêm một chút thôi, sự thể sẽ hoàn toàn
khác.”
Tất nhiên, không ai hiểu được hàm nghĩa thực sự trong câu nói của cô.
Người phụ trách nhóm đề tài chuyển chủ đề câu chuyện trở lại với công
việc, “Tôi cảm thấy địa điểm này không ổn, lãnh đạo cũng sẽ không phê
chuẩn đâu.”
“Tại sao? Trong bốn phương án địa điểm của chúng ta, hoàn cảnh điện từ
ở đây là tốt nhất đấy.”
“Thế còn hoàn cảnh con người thì sao? Đồng chí, đừng chỉ nghĩ đến
phương diện kỹ thuật, vùng này là đất chó ăn đá gà ăn sỏi, biết không hả?
Đất nghèo sinh điêu dân, sau này quan hệ với phía địa phương sợ là rất
phiền phức, nói không chừng, đài thiên văn sẽ trở thành miếng thịt Đường
Tăng ở đây ấy chứ.”
Địa điểm này quả nhiên không được phê chuẩn, nguyên nhân đúng như
những gì người phụ trách đã nói.
Ba năm trôi qua, Diệp Văn Khiết không còn nhận được tin tức gì của
Evans nữa.
Một ngày mùa xuân năm ấy, Diệp Văn Khiết đột nhiên nhận được một
tấm bưu thiếp, không ngờ lại là Evans gửi đến, bên trên chỉ viết một câu
đơn giản:
Đến đây đi, cho tôi biết phải sống tiếp thế nào.
Diệp Văn Khiết ngồi tàu hỏa một ngày một đêm, lại đổi xe ô tô đi thêm
mấy tiếng nữa mới đến được ngôi làng vùng núi hẻo lánh miền Đông Bắc
ấy.