biển lửa, sau đó rơi vào bóng đêm và giá lạnh kéo dài… Đêm hôm đó con
bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, con nói con mơ thấy trở về thời đại đáng sợ
đó. Giờ bố nói cho con biết một chuyện khi ấy bố muốn nói nhưng lại
không nói ra: nếu thật sự sống ở thời kỳ cuối của kỷ Phấn Trắng thì đó là
may mắn của con đấy, vì thời đại mà chúng ta đang sống đây còn đáng sợ
hơn nhiều. Hiện nay, tốc độ tuyệt chủng của các giống loài có sinh mệnh
trên Trái đất này nhanh hơn thời kỳ cuối của kỷ Phấn Trắng nhiều lắm, hiện
tại mới thực sự là thời đại của sự tuyệt chủng! Vì vậy, những thứ mà con
nhìn thấy đây chẳng đáng là gì cả đâu, đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc
đệm nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới trong một quá trình lớn mà thôi. Chúng
ta có thể không có lũ chim biển, nhưng không thể không có dầu mỏ được,
con có thể tưởng tượng nếu không có dầu mỏ thì sẽ như thế nào không?
Món quà sinh nhật năm ngoái của con, chiếc Ferrari tuyệt đẹp ấy, bố từng
hứa sau mười lăm tuổi con có thể lái nó, nhưng nếu không có dầu mỏ, nó
chỉ là một đống sắt vụn thôi, con không bao giờ có thể lái được; giờ con
muốn đến nhà ông ngoại, đi máy bay riêng của bố băng qua đại dương cũng
chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng nếu không có dầu mỏ, con sẽ phải
ngồi thuyền buồm tròng trành cả tháng… đây chính là quy tắc của trò chơi
văn minh. Trước tiên phải đảm bảo sự sinh tồn của loài người và cuộc sống
thoải mái cho họ, những thứ khác đều chỉ xếp hàng thứ hai mà thôi.’
“Cha gửi gắm vào tôi hy vọng rất lớn, nhưng cuối cùng ông ấy cũng
không thể khiến tôi trở thành người mà ông ấy kỳ vọng. Trong những tháng
ngày sau đó, đôi mắt của lũ chim biển sắp chết lúc nào cũng ở sau lưng nhìn
chằm chằm vào tôi, quyết định cả cuộc đời tôi. Vào sinh nhật năm tôi mười
ba tuổi, cha hỏi tôi sau này có dự định gì, tôi không trả lời, tôi chỉ muốn làm
một vị Chúa cứu thế mà thôi. Lý tưởng của tôi thật sự không lớn lao gì cả,
chỉ là muốn cứu vớt một giống loài đang ở bên bờ vực tuyệt chủng, có thể
là một loài chim không xinh đẹp, một giống bướm xám xịt, hoặc là một thứ
bọ cánh cứng chẳng hề nổi bật. Về sau, tôi đi học ngành sinh vật, trở thành
học giả về chim và côn trùng. Đối với tôi, lý tưởng của mình rất vĩ đại, cứu
vớt một loài chim hoặc côn trùng cũng chẳng khác gì cứu vớt nhân loại cả,