“Rốt cuộc anh làm gì ở đây vậy?” Một đồng nghiệp của Diệp Văn Khiết
hỏi.
“Làm Chúa cứu thế.”
“Cứu… cứu người bản địa ư? Hoàn cảnh sinh thái nơi này đúng là…”
“Các người sao ai cũng như ai vậy?!” Evans đột nhiên đùng đùng nổi
giận, “Chẳng lẽ chỉ cứu vớt con người thì mới được gọi là Chúa cứu thế hay
sao, còn cứu vớt các loài khác thì là chuyện nhỏ nhặt? Ai đã ban cho loài
người cái địa vị tôn quý ấy? Không, con người không cần Chúa cứu thế, sự
thực là hiện nay họ đã sống tốt hơn những gì họ xứng đáng được hưởng
nhiều lắm rồi.”
“Nghe nói anh đang cứu một loài chim?”
“Đúng thế, một loài chim én, là một á chủng của én nâu Tây Bắc, tên
khoa học rất dài, tôi không nói ra đây làm gì. Hằng năm, cứ đến mùa xuân,
khi bọn chúng men theo tuyến đường cố định đã hình thành từ thời viễn cổ
từ phương Nam trở về, chúng chỉ biết coi vùng này làm điểm đến của mình,
nhưng thảm thực vật nơi này mỗi năm lại biến mất một phần, lũ chim
không tìm đâu được rừng cây để xây tổ và sinh sống nữa. Khi tôi phát hiện
ra chúng ở đây, số lượng của loài này chỉ còn chưa đến mười nghìn cá thể,
cứ tiếp tục như vậy trong vòng năm năm loài chim én này sẽ bị tuyệt chủng.
Hiện tại, khoảnh rừng mà tôi trồng đã cung cấp điểm đặt chân cho một phần
của đàn én, số lượng cá thể bắt đầu tăng trở lại, tất nhiên, tôi còn phải trồng
thêm nhiều cây nữa, mở rộng diện tích của khu vườn địa đàng này ra.”
Evans bảo mấy người nhóm Diệp Văn Khiết cầm ống nhòm, đi theo sự
chỉ dẫn của anh ta, mọi người nhìn một hồi lâu mới trông thấy mấy con
chim màu đen xám thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây.
“Tầm thường lắm phải không? Bọn chúng tất nhiên không bắt mắt bằng
gấu trúc rồi, trên thế giới này, mỗi ngày đều có những giống loài không
được người ta chú ý như vậy bị tuyệt chủng.”