“Bọn tôi cũng không biết tên của gã ngoại quốc ấy, toàn gọi gã như thế
thôi.”
“Anh ta chữa bệnh cho mọi người à?”
“Không, gã ta trồng cây ở sau núi, đã được gần ba năm nay rồi.”
“Trồng cây? Làm gì vậy?”
“Gã ta bảo là để nuôi chim, một loài chim mà nghe gã nói là sắp tuyệt
chủng rồi.”
Diệp Văn Khiết và đồng nghiệp đều lấy làm ngạc nhiên, bèn nhờ đội
trưởng dẫn họ đi xem thử. Men theo con đường núi lên đến đỉnh một ngọn
núi nhỏ, đội trưởng chỉ cho họ xem, hai mắt Diệp Văn Khiết sáng bừng
lên… Giữa những ngọn núi đất vàng cằn cỗi này không ngờ lại có một triền
núi được phủ kín rừng xanh, tựa như một mảng màu xanh tươi tắn vô ý rơi
xuống tấm toan cũ kỹ ngả vàng vậy.
Nhóm của Diệp Văn Khiết nhanh chóng trông thấy người nước ngoài đó,
ngoài mái tóc vàng đôi mắt xanh và bộ đồ vải bò đã cũ rích trên người,
trông anh ta cũng chẳng khác gì những nông dân đã lao động suốt đời, thậm
chí cả da dẻ anh ta cũng bị phơi nắng trở nên đen sạm giống như người dân
bản địa. Anh ta dường như không hứng thú lắm với người đến thăm, tự giới
thiệu mình là Mike Evans, tuy không nói rõ quốc tịch, nhưng tiếng anh của
anh ta có khẩu âm Mỹ rất rõ rệt. Anh ta sống trong căn nhà đất hai gian đơn
sơ cạnh khu rừng, trong nhà chất đầy các loại công cụ để trồng cây: cuốc,
xẻng sắt, cưa để cắt tỉa cành cây, toàn là loại thô kệch sản xuất ở địa
phương. Bụi cát vùng Tây Bắc phủ kín cả chiếc giường sơ sài và mấy món
đồ nhà bếp đơn giản, trên giường chất rất nhiều sách vở, hầu hết là sách
sinh vật học, Diệp Văn Khiết chú ý thấy có cuốn Giải phóng động vật của
Peter Singer. Món đồ hiện đại duy nhất có thể thấy ở đây chính là một chiếc
radio nhỏ, pin tiểu bên trong đã dùng kiệt, nối với một cục pin đại ở bên
ngoài, còn cả một chiếc ống nhòm cũ nữa. Evans nói, rất xin lỗi vì không
thể mời họ uống gì, cà phê đã hết từ lâu, nước thì có nhưng anh ta lại chỉ
còn mỗi một cái cốc.