“Đúng thế.” Đinh Nghị bước tới nhặt cái đầu lọc thuốc lá lên, tách nó ra
trước mắt Uông Diểu, để lộ phần sợi bọt biển đã chuyển từ sắc trắng sang
ngả vàng ở bên trong, Uông Diểu ngửi thấy mùi hắc ín bốc lên. Đinh Nghị
lại nói tiếp, “Anh nhìn đi, cái miếng bé bằng ngần này, nhưng diện tích hấp
thu của nó mà trải rộng ra thì to bằng cả gian phòng khách đấy.” Anh ta lại
vung tay vứt cái đầu lọc thuốc ấy đi, “Có dùng tẩu thuốc không?”
“Tôi không hút thuốc.”
“Tẩu thuốc sử dụng một loại lõi lọc cao cấp hơn, ba tệ một cái, đường
kính cũng tương đương với đầu lọc của điếu thuốc lá, nhưng dài hơn một
chút, là một ống giấy nhỏ bên trong có than hoạt tính, đổ than hoạt tính
trong đó ra thì cũng chỉ được một nắm bột than đen trông như viên cứt
chuột, nhưng nếu trải rộng diện tích hấp thu tạo thành bởi các lỗ nhỏ bên
trong ra thì phải rộng bằng cái sân tennis, đây chính là nguyên nhân khiến
than hoạt tính có khả năng thấm hút siêu mạnh.”
“Anh muốn nói gì vậy?” Uông Diêu lắng nghe rất chăm chú.
“Bọt biển trong đầu lọc thuốc lá hay than hoạt tính là vật thể ba chiều,
nhưng diện tích hấp thu của chúng lại là hai chiều, từ đây có thể thấy, một
cấu trúc nhỏ bé có số chiều nhiều hơn có thể tồn trữ số lượng lớn chừng nào
những cấu trúc số chiều ít hơn. Nhưng trong thế giới vĩ mô, khả năng dung
nạp của không gian nhiều chiều đối với không gian ít chiều cũng chỉ đến
vậy mà thôi, vì Thượng Đế rất keo kiệt, trong vụ nổ Sáng Thế chỉ cho vũ trụ
vĩ mô có không gian ba chiều mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là
không tồn tại số chiều lớn hơn thế nữa, có đến tám chiều bị nhốt trong thế
giới vi mô, cộng với ba chiều của thế giới vĩ mô, trong một hạt cơ bản, có
tồn tại mười một chiều không gian.”
“Thế thì sao chứ?”
“Tôi chỉ muốn giải thích sự thực thế này: trong vũ trụ, một tiêu chí quan
trọng về trình độ phát triển của một nền văn minh, là nó có thể chi phối và
sử dụng các chiều không gian vi mô. Việc sử dụng chiều thứ nhất của hạt cơ
bản đã bắt đầu từ khi những vị tổ tiên mọc lông dài của chúng ta nhóm lửa