“Nếu văn minh Tam Thể cuối cùng chiếm hữu được thế giới đó, chúng ta
cũng có thể sáng tạo ra cuộc sống như thế.”
“Nguyên thủ, tôi nghi ngờ lắm. Tinh thần Tam Thể cứng rắn như sắt thép
đã ngưng kết vào trong từng tế bào của chúng ta rồi, ông thật sự cho rằng
nó còn có thể tan chảy ra nữa hay sao? Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, sống ở
tầng thấp nhất của xã hội, không có ai để ý đến, tôi sống cô độc cả đời,
không có tài sản, không có địa vị, không có ái tình, cũng không có cả hy
vọng, nếu tôi có thể cứu được một thế giới đẹp đẽ ở xa xôi mà mình đã đem
lòng yêu mến, vậy thì cả đời này cũng không sống uổng phí rồi. Tất nhiên,
Nguyên thủ, việc làm này cũng khiến tôi có cơ duyên được gặp ông, nếu
không phải vì hành động này, một kẻ hèn mọn như tôi cũng chỉ có thể
ngước nhìn ông trên tivi mà thôi, vì vậy, hãy cho phép tôi được bày tỏ sự
vinh hạnh của mình.”
“Không nghi ngờ gì nữa, anh là kẻ có tội, anh là tên tội phạm lớn nhất
trong tất cả các vòng luân hồi văn minh của thế giới Tam Thể, nhưng luật
phápTam Thể đã xuất hiện một ngoại lệ… anh được tự do.”
“Nguyên thủ, sao lại thế được?”
“Đối với anh, thoát nước rồi thiêu rụi thật sự chỉ là một hình phạt nhỏ
nhặt, không đáng để vào trong mắt. Anh già rồi, cũng không thể nhìn thấy
được nền văn minh Trái đất cuối cùng bị hủy diệt thế nào, nhưng ít nhất ta
cũng phải để anh biết được anh không thể cứu được nó, ta sẽ để anh sống
đến ngày nó mất đi hết thảy mọi hy vọng. Được rồi, anh đi đi.”
***
Sau khi nhân viên giám thính số 1379 đi khỏi, Nguyên thủ triệu tập quan
chức phụ trách hệ thống giám thính đến. Đối với người này, ông ta cũng
không nổi giận, chỉ là chấp hành theo phép công.
“Sao anh có thể để cho một phần tử xấu xa yếu đuối như thế lọt vào hệ
thống giám thính?”