anh không có chút cảm giác trách nhiệm nào đối với nền văn minh của
chính mình hay sao?”
“Thế giới Tam Thể này đã khiến tôi chán ghét lắm rồi. Cuộc sống và tinh
thần của chúng ta ngoại trừ chiến đấu để sinh tồn ra thì chẳng còn bất cứ
điều gì khác nữa.”
“Thế thì có gì sai?”
“Tất nhiên là không sai, sinh tồn là tiền đề của tất cả mọi thứ khác,
nhưng, Nguyên thủ, hãy nhìn cuộc sống của chúng ta mà xem: tất cả đều
chỉ vì sự sinh tồn của nền văn minh. Vì sự sinh tồn của toàn thể nền văn
minh, sự tôn trọng đối với cá thể hầu như không còn tồn tại, người nào
không thể làm việc thì phải chết; xã hội Tam Thể là xã hội chuyên chế cực
đoan, trước pháp luật chỉ có hai loại người: có tội và vô tội, có tội xử tử, vô
tội được phóng thích. Thứ mà tôi không thể nào chịu đựng nhất chính là sự
đơn nhất và khô khan của đời sống tinh thần, tất cả mọi thứ khiến cho tinh
thần trở nên yếu đuối đều bị coi là tà ác. Chúng ta không có văn học, không
có nghệ thuật, không có sự theo đuổi và thưởng thức cái đẹp, thậm chí cả
tình yêu cũng không có nốt… Nguyên thủ, sống như vậy có ý nghĩa
không?”
“Văn mình mà anh ngưỡng mộ ấy cũng từng tồn tại ở thế giới Tam Thể
này rồi, họ từng có xã hội tự do dân chủ, cũng để lại những di sản văn hóa
rất phong phú, thứ mà anh nhìn thấy được chỉ là một phần cực nhỏ trong số
đó, hầu hết đều đã bị niêm phong cấm đọc rồi. Nhưng trong tất cả những
lần luân hồi của văn minh Tam Thể, những nền văn minh kiểu này là yếu ớt
nhất, vắn số nhất, chỉ cần một thảm họa không lớn lắm trong kỷ nguyên
Hỗn loạn là đủ khiến họ diệt vong rồi. Hãy nhìn lại văn minh Trái đất mà
anh muốn cứu vớt kia đi, đó là một xã hội được nuông chiều trong nhà kính
đẹp đẽ lúc nào cũng như ở giữa mùa xuân, nếu đặt trong thế giới Tam Thể,
nó nhất định sẽ không sinh tồn được quá một triệu giờ Tam Thể đâu.”
“Đóa hoa ấy tuy rằng mong manh nhưng lại đẹp đẽ vô ngần, nó đang
cảm nhận tự do và cái đẹp trong sự thanh thản ở chốn thiên đường”