“Nguyên thủ, hệ thống giám thính có mấy trăm nghìn nhân viên làm
việc, việc khảo hạch nghiêm khắc là rất khó khăn, số 1379 dẫu sao cũng đã
làm việc tại trạm đó hơn nửa đời, không xảy ra lỗi lầm gì. Tất nhiên, sai sót
nghiêm trọng này là trách nhiệm của tôi.”
“Trong hệ thống giám thính vũ trụ ở thế giới Tam Thể, còn bao nhiêu
người có trách nhiệm liên can đến chuyện này?”
“Tôi đã điều tra sơ bộ, từ trên xuống dưới, đại khái có khoảng sáu nghìn
người.”
“Bọn họ đều có tội.”
“Vâng.”
"Sáu nghìn người đều phải thoát nước, hỏa thiêu ở quảng trường trung
tâm Thủ đô... Anh, làm mồi lửa đi.”
“Cảm ơn Nguyên thủ, làm vậy cũng khiến lương tâm chúng tôi ít nhiều
yên ổn.”
“Trước khi làm việc đó, ta hỏi anh lần nữa: Thông điệp cảnh cáo kia có
thể đi được bao xa?”
"Trạm 1379 là trạm giám thính cỡ nhỏ, công suất phát xạ không lớn, đại
khá có thể truyền đi được 12.000.000 giờ ánh sáng (khoảng 1200 năm ánh
sáng).”
"Cũng xa lắm rồi. Anh có kiến nghị gì cho bước hành động tiếp theo của
văn minh Tam Thể hay không?”
“Có nên phát về phía thế giới kia một thông điệp đã được chỉnh sửa tỉ
mỉ, tìm cách dẫn dụ chúng trả lời?”
“Không, làm vậy không chừng lại khéo quá hóa vụng. Cũng may, thông
điệp cảnh cáo ấy rất ngắn, chúng ta chỉ còn biết hy vọng bọn họ có thể bỏ
qua hoặc hiểu lầm nội dung của nó… Được rồi, anh đi đi.”