Đúng vậy, trong không gian xuất hiện một thế giới Tam Thể khác.
Liền sau đó, bầu trời sáng bừng lên, bên cạnh hành tinh Tam Thể thứ hai
trong không gian kia, ở rìa mép của bầu trời phía Nam bán cầu lại quét ra
một vầng Mặt trời. Đây hiển nhiên là Mặt trời đang chiếu sáng ở phía Nam
bán cầu, nhưng hình như chỉ nhỏ bằng một nửa thực tế.
Lúc này, rốt cuộc đã có người ngộ ra được chân tướng của sự việc: “Đó
là một tấm gương!”
Tấm gương khổng lồ xuất hiện phía bên trên thế giới Tam Thể này chính
là hạt proton được triển khai thành kết cấu hai chiều, đây là một mặt phẳng
hình học theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn không có độ dày.
Khi hoàn thành triển khai cấu trúc hai chiều, bầu trời đã hoàn toàn bị bầu
trời phía Nam hành tinh che phủ, chính giữa là bóng của hành tinh Tam Thể
và Mặt trời. Kế đó, bầu không ở chỗ đường chân trời bắt đầu biến hình,
bóng của các chòm sao bị kéo dài, méo mó, trông như thể đang tan chảy ra
vậy. Xu hướng biến hình này đang phát triển từ rìa mép lên phía trên.
“Nguyên thủ, mặt phẳng proton đang bị uốn cong bởi lực hút của hành
tinh chúng ta.” Quan chức phụ trách khoa học nói, đoạn chỉ vào rất nhiều
quầng sáng vừa xuất hiện trên bầu trời, trông như thể có người dùng đèn pin
đung đưa chiếu lên vòm của cái hang lớn. “Đó là bức xạ điện từ phát ra từ
mặt đất, đang điều tiết lực hấp dẫn đối với mặt phẳng, để cuối cùng mặt
phẳng proton này sẽ hoàn toàn bao trùm lên hành tinh chúng ta, sau đó, bức
xạ điện từ sẽ tiếp tục duy trì, giống như vô số chiếc nan đỡ lấy ổn định mặt
cầu lớn này. Như thế, hành tinh Tam Thể chính là một bệ làm việc cố định
mặt phẳng proton lại, việc khắc các bảng mạch lên bề mặt mặt phẳng proton
có thể bắt đầu được rồi.”
Việc để mặt phẳng hai chiều proton bao bọc hành tinh Tam Thể là một
quá trình dài dằng dặc, khi bầu trời sao biến dạng đến gần ảnh tượng hành
tinh Tam Thể, các ngôi sao từ trên xuống dưới lần lượt biến mất, mặt phẳng
proton đã bị uốn cong tới mặt bên kia của hành tinh đã chắn mất bầu trời,