Trước câu trả lời kỳ quặc của Đinh Nghị, Uông Diểu cũng không để ý
lắm, anh chẳng có hứng thú gì với người phụ nữ trong tấm ảnh, bèn trả
khung ảnh lại cho Đinh Nghị, xua xua tay nói: “Chẳng can hệ gì, tất cả đều
chẳng can hệ gì nữa rồi.”
“Đúng thế, tất cả đều chẳng còn can hệ gì nữa rồi.” Đinh Nghị đặt chiếc
khung ảnh ngay ngắn trên bàn bi a, ngước nhìn anh, rồi vươn tay với lấy
chai rượu để ở góc bàn...
Lúc Sử Cường đẩy cửa bước vào, hai người đã say ngà ngà, họ trông
thấy gã thì đều rất hưng phấn. Uông Diểu đứng dậy ôm lấy vai gã, “A, Đại
Sử, cảnh sát Sử...” Đinh Nghị lảo đà lảo đảo tìm một cái cốc đặt lên bàn bi
a, rót rượu cho gã, “Cái độc chiêu đấy của anh thà rằng không tung ra còn
hơn. Những thông tin ấy, chúng ta có đọc hay không thì kết quả hơn bốn
trăm năm sau cũng như thế cả thôi.”
Sử Cường ngồi xuống đằng trước bàn bi a, hấp háy mắt nhìn bọn họ:
“Thật sự đúng như các cậu nói hả, mọi sự đều đã tiêu tùng rồi sao?”
“Tất nhiên, tiêu tùng hết cả rồi”
“Không thể dùng máy gia tốc, không thể nghiên cứu cấu trúc vật chất thì
là tiêu tùng hết cả đấy hả?”
“Thế anh... nói đi xem nào?”
“Không phải kỹ thuật vẫn đang tiến bộ đấy à, viện sĩ Uông vẫn làm được
vật liệu nano...”
“Thử tưởng tượng ở một vương quốc cổ đại, kỹ thuật của họ cũng đang
tiến bộ, có thể chế tạo cho binh lính những thanh đao, thanh kiếm, mũi giáo
tốt hơn, thậm chí còn có thể tạo ra những cung nỏ bắn liên tục được như
súng máy, nhưng mà…”
Sử Cường trầm ngâm gập đầu, “Nhưng nếu bọn họ không biết vật chất là
do nguyên tử, phân tử cấu tạo nên, thì sẽ mãi mãi không thể tạo ra tên lửa
đạn đạo và vệ tinh, trình độ khoa học bị hạn chế.”