Đinh Nghị vỗ vai Sử Cường nói, “Từ lâu tôi đã biết anh là người thông
minh mà, nhìn đấy mà xem…”
Uông Diểu tiếp lời: “Nghiên cứu cấu trúc tầng sâu của vật chất là cơ sở
của cơ sở để nghiên cứu tất cả mọi khoa học khác, nếu việc này không có
tiến triển, thì cái gì cũng là … nói theo cách của anh đi: tán phét.”
Đinh Nghị chỉ vào Uông Diểu: “Viện sĩ Uông đời này vẫn không đến nỗi
phải nhàn rỗi, có thể tiếp tục đi cải tiến đao này, kiếm này, mũi giáo này.
Còn tôi thì sau này biết làm cái mẹ gì đây? Có trời mới biết!” Nói xong, anh
ta ném chai rượu rỗng không lên bàn, cầm một viên bi ném về phía cái chai.
“Đây là chuyện tốt!” Uông Diểu giơ cốc rượu lên nói, “Dẫu sao chúng ta
cũng sống được hết đời này, từ nay về sau có lý do để chán chường trụy lạc
rồi! Chúng ta là sâu bọ! Là loài sâu bọ sắp bị tiêu diệt, ha ha...”
“Nói hay lắm!” Đinh Nghị cũng giơ cốc lên, “Cạn vì loài sâu bọ! thật
không thể ngờ nổi ngày tận thế mà cũng sảng khoái như vậy, sâu bọ vạn
tuế, Hạt trí tuệ vạn tuế! Ngày tận thế vạn tuế!”
Sử Cường lắc đầu, uống một hơi cạn sạch cốc rượu trước mặt gã, rồi lại
lắc đầu, “Đếch ra cái thể thống gì.”
“Vậy thì anh muốn sao?” Đinh Nghị trừng cặp mắt say rượu lên nhìn Sử
Cường, “Anh có thể khiến chúng tôi phấn chấn lên không?”
Sử Cường đứng dậy: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi tìm cái để phấn chấn chứ còn gì.”
“Được rồi anh Cường ơi, ngồi xuống, uống đi.”
Sử Cường xốc cánh tay hai người kéo đi: “Đi thôi, không được thì cầm
cả rượu theo”
Sau khi xuống nhà, ba người lên xe của Sử Cường. Lúc xe khởi động,
Uông Diểu lớn tiếng hỏi đi đâu, Sử Cường trả lời: “Quê tôi, không xa lắm