đâu.”
Xe chạy ra khỏi thành phố, men theo đường cao tốc Bắc Kinh-Thạch Gia
Trang phóng nhanh về hướng Tây, vừa vào địa phận Hà Bắc thì ra khỏi
đường cao tốc. Sử Cường dừng xe, kéo hai người còn lại ra. Đinh Nghị và
Uông Diểu vừa bước xuống, ánh Mặt trời chói chang của buổi chiều đã
khiến họ phải nheo mắt lại, đồng bằng Hoa Bắc phủ kín những ruộng lúa
mạch trải rộng ra trước mắt ba người.
“Anh dẫn bọn tôi đến đây làm gì?” Uông Diểu hỏi.
“Xem sâu bọ.” Sử Cường châm một điếu xì gà mà thượng tá Stanton
tặng gã, đồng thời dùng xì gà chỉ vào ruộng lúa mạch phía trước.
Uông Diểu và Đinh Nghị bây giờ mới nhận ra, ruộng đồng đã bị một lớp
châu chấu phủ kín, trên mỗi cây lúa mạch đều có mấy con châu chấu bu
vào, dưới mặt đất, lại có nhiều châu chấu hơn đang nhung nhúc, trông như
một thứ dịch thể nhầy nhụa.
“Ở đây cũng có nạn châu chấu à?” Uông Diểu xua đi một đám châu chấu
nhỏ ở bờ ruộng, ngồi xuống.
“Giống như bão cát thôi, có từ mười năm trước rồi, nhưng năm nay là
ghê gớm nhất.”
"Thế thì sao chứ? Sử Cường, chẳng can hệ gì nữa rồi.” Đinh Nghị vẫn
chưa hết say, lè nhè nói.
“Tôi chỉ muốn mời hai vị khoa học gia nghĩ một vấn đề thôi: mức độ
chênh lệch giữa kỹ thuật của người Trái đất và người Tam Thể lớn hơn, hay
là giữa trình độ của châu chấu với của chúng ta lớn hơn hả?”
Câu hỏi này tựa như một gáo nước lạnh giội lên đầu hai nhà khoa học
đang say rượu, họ tròn mắt nhìn chằm chằm vào lũ châu chấu bám thành
đống thành đụn phía trước, nét mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, hai người
nhanh chóng hiểu được ý của Sử Cường.