Hãy nhìn đi, đây chính là sâu bọ, mức độ chênh lệch giữa trình độ kỹ
thuật của bọn chúng và của chúng ta, lớn hơn rất nhiều so với độ chênh lệch
giữa chúng ta và văn minh Tam Thể. Loài người đã dốc hết sức lực tiêu diệt
bọn chúng, dùng đủ các loại thuốc trừ sâu, dùng máy bay phun thuốc, nhập
khẩu, nuôi dưỡng thiên địch của bọn chúng, lùng sục tiêu diệt trứng của bọn
chúng, dùng biện pháp biến đổi gien để khiến chúng mất khả năng sinh sản,
dùng lửa đốt bọn chúng, dùng nước nhấn chìm bọn chúng, mỗi gia đình đều
có thuốc xịt côn trùng để đối phó với bọn chúng, bên dưới mỗi chiếc bàn
làm việc đều có vũ khí có thể tiêu diệt bọn chúng... Cuộc chiến tranh dài
đằng đẵng này đã gắn liền với cả nền văn minh nhân loại, đến giờ vẫn chưa
phân được thắng bại, sâu bọ vẫn chưa bị tuyệt diệt, bọn chúng vẫn cứ ngạo
nghễ giữa trời đất như thuở trước, số lượng của bọn chúng cũng không hề ít
đi so với lúc trước khi loài người xuất hiện. Người Tam Thể khi coi loài
người như lũ sâu bọ dường như đã quên mất một sự thực rằng: sâu bọ chưa
bao giờ thực sự bị đánh bại.
Mặt trời bị một đám mây đen nhỏ che lấp, buông xuống mặt đất một
khoảng bóng râm di động. Đây không phải mây bình thường, mà là một đàn
châu chấu lớn vừa mới đến, bọn chúng nhanh chóng hạ cánh xuống những
ruộng lúa mạch ở gần đó, ba người đắm mình trong trận mưa rào của sự
sống ấy, cảm nhận sự tôn nghiêm của sự sống trên địa cầu. Đinh Nghị và
Uông Diểu nghiêng hai chai rượu đang cầm trên tay, đổ xuống đồng bằng
Hoa Bắc dưới chân mình, đây là để mời rượu lũ sâu bọ kia.
“Đại Sử, cảm ơn anh.” Uông Diểu chìa tay ra với Sử Cường.
“Tôi cũng cảm ơn anh.” Đinh Nghị nắm chặt bàn tay kia của Sử Cường.
“Chúng ta mau trở về thôi, có rất nhiều việc phải làm” Uông Diểu nói.