là anh không thể ngồi yên được nữa nên cũng lên theo, liền trông thấy Ngụy
Thành đang định bước vào căn phòng để chiếc máy tính kia. Anh ta trông
thấy Uông Diểu đi lên theo, dường như cũng không hề bực bội, chỉ tay vào
một căn phòng đối diện nói: “Ừm, chính là ở trong phòng đó đó, anh vào
tìm cô ấy đi.”
Uông Diểu gõ cửa, nhưng cửa không khóa, còn hé ra một khe, anh nhìn
thấy Thân Ngọc Phi đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi, điều khiến
Uông Diểu kinh ngạc là cô ta lại đeo một bộ thiết bị V. Đây là món đồ chơi
rất phổ biến trong giới mê game, thứ này bao gồm một kính hiển thị
panorama và một bộ trang phục cảm ứng có thể khiến cơ thể người chơi
cảm giác được những đòn đánh, những cú đâm, lửa đốt trong trò chơi, có
thể sinh ra cảm giác nóng bức và lạnh lẽo, thậm chí còn có thể mô phỏng
chân thực cảm giác thân thể phơi trần trong gió tuyết. Uông Diểu bước tới
sau lưng Thân Ngọc Phi, vì trò chơi hiển thị theo kiểu góc nhìn toàn cảnh
trong kính đeo mắt nên anh không thấy gì trên màn hình. Lúc này, Uông
Diểu nghĩ đến việc Sử Cường bảo anh ghi nhớ địa chỉ trang web và email,
vô ý liếc qua màn hình, tên tiếng Anh trên giao diện đăng nhập của trò chơi
rất đặc biệt, anh đã nhớ kỹ.
Thân Ngọc Phi gỡ kính hiển thị panorama xuống, rồi cởi bộ đồ cảm ứng,
đeo cặp kính to tướng lên gương mặt gầy đét, nét mặt vẫn không hề bộc lộ
cảm xúc gì, chỉ im lặng gật đầu với Uông Diểu, như đang đợi anh lên tiếng.
Uông Diểu lấy đống phim ra, bắt đầu kể lại chuyện kỳ lạ xảy ra với mình,
Thân Ngọc Phi chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ cầm đống phim lên liếc qua
vài ba lượt, không hề xem kỹ, điều này khiến Uông Diểu rất kinh ngạc, hiện
tại anh đã có thể tiến thêm một bước nữa, xác định được Thân Ngọc Phi rõ
ràng biết chuyện gì đó. Điều này gần như khiến anh ngừng lời, có điều,
Thân Ngọc Phi lại mấy lần gật đầu ra hiệu cho anh kể tiếp, anh mới kể đến
hết câu chuyện. Lúc này, Thân Ngọc Phi mới nói ra câu đầu tiên kể từ lúc
họ gặp mặt:
“Dự án nano mà anh lãnh đạo đến đâu rồi?”