Thân Ngọc Phi sống ở một khu biệt thự cao cấp gần tuyến tàu điện ngầm
Tân Thành, ở đây ánh đèn đã thưa thớt hơn nhiều, các nhóm biệt thự quây
xung quanh mấy hồ nhân tạo nhỏ có thể câu cá được, đêm về cũng có chút
cảm giác thôn dã. Thân Ngọc Phi hiển nhiên rất giàu có, nhưng Uông Diểu
bấy lâu vẫn không hiểu tài sản của cô ta ở đâu ra, vị trí nghiên cứu trước
đây và cả chức vụ hiện tại của cô ta ở công ty đều không thể kiếm được
nhiều tiền đến thế. Có điều, bên trong biệt thự của cô ta lại không có vẻ gì
xa hoa, đó là một địa điểm tụ họp của Biên giới Khoa học, bài trí giống như
một thư viện cỡ nhỏ, có cả phòng hội thảo.
Trong phòng khách, Uông Diểu gặp chồng Thân Ngọc Phi là Ngụy
Thành. Người đàn ông bốn mươi này có vẻ bề ngoài của một trí thức đôn
hậu, hiểu biết của Uông Diểu về anh ta chỉ giới hạn ở họ tên, lúc giới thiệu,
Thân Ngọc Phi cũng chỉ nói có thế. Hình như anh ta không đi làm, cả ngày
chỉ ở nhà, hoàn toàn không hứng thú gì với các cuộc thảo luận của Biên giới
Khoa học, cũng đã quá quen với việc đông đảo các học giả ra ra vào vào
nhà mình.
Nhưng anh ta không phải kẻ vô công rỗi nghề, rõ ràng cũng nghiên cứu
thứ gì đó tại gia, cả ngày đều đắm chìm trong suy tư, thấy ai đến cũng chỉ
hờ hững chào hỏi rồi trở về căn phòng trên gác, hầu hết thời gian trong ngày
anh ta đều ở trong đó. Một lần, Uông Diểu lên lầu vô ý liếc nhìn vào qua
cánh cửa hé mở, trông thấy một thứ kỳ lạ: một dàn máy tính cỡ trung hiệu
HP
(*)
. Anh không thể nhìn lầm được, vì thiết bị này giống hệt như dàn ở
Trung tâm nghiên cứu nano nơi anh làm việc, vỏ máy màu xám đen, là mẫu
RX8620 mới xuất xưởng bốn năm trước. Để thiết bị giá trị hơn triệu nhân
dân tệ trong nhà có vẻ rất kỳ quặc, hằng ngày, Ngụy Thành ôm rịt lấy nó
một mình, rốt cuộc là muốn làm gì?
(*) Minicomputer hay midrange computer: đây là loại máy tính tầm
trung, nhỏ hơn máy tính lớn (mainframe) nhưng tốc độ xử lý thì mạnh hơn
máy tính cá nhân rất nhiều lần.
“Ngọc Phi đang dở tay chút việc trên kia, anh đợi một lát nhé.” Ngụy
Thành nói dứt lời bèn đi lên gác. Uông Diểu vốn định đợi, nhưng thực tình