“Em không cần lo, chụp đi!”
Vợ anh đặt đĩa thức ăn trên tay xuống, đi tới nhìn chồng, vẻ hoảng sợ
trong ánh mắt lại nhuốm thêm phần lo âu.
Uông Diểu dúi chiếc Kodak vào tay đứa con sáu tuổi đang đi tới chuẩn bị
ăn cơm, “Đậu Đậu, con chụp hộ bố. Ấn cái nút này này, đúng, đây là một
tấm; ấn thêm lần nữa, đúng rồi, lại thêm một tấm nữa; cứ vậy mà chụp liên
tục, chụp chỗ nào cũng được.”
Con trai anh nhanh chóng nắm bắt được, thằng nhỏ rất thích thú, chụp
nhanh vèo vèo. Uông Diểu quay người cầm chiếc Leica đang để trên ghế xô
pha lên rồi cũng bắt đầu chụp, hai bố con cứ “lạch xạch, lạch xạch” chụp
như điên, bỏ lại bà mẹ lung túng giữa ánh đền flash chớp nháy, nước mắt
trào ra.
“Uông Diểu, em biết gần đây áp lực công việc của anh rất lớn, anh
đừng…”
Uông Diểu chụp hết cuộn phim trong máy Leica, lại giằng chiếc máy ảnh
kỹ thuật số trên tay con trai. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi đi vào phòng ngủ
để thoát khỏi sự quấy rầy của vợ, tự mình dùng máy kỹ thuật số chụp thêm
mấy tấm. Lúc chụp, anh dùng ống ngắm quang học chứ không nhìn màn
hình tinh thể lỏng, vì sợ nhìn thấy kết quả, tuy rằng sớm muộn gì cũng phải
xem ảnh.
Uông Diểu lấy cuộn phim ra khỏi máy Leica chui vào phòng tối, đóng
chặt cửa lại rồi bắt đầu tráng rửa. Làm xong xuôi, anh nhìn kỹ lại mấy tấm
phim, vì tay đang run rẩy, anh buộc phải dùng cả hai tay cầm kính lúp…
Trên tấm phim, bộ đếm giờ ma quái vẫn đang tiếp tục.
Uông Diểu xông ra khỏi phòng tối, bắt đầu kiểm tra ảnh trong chiếc máy
kỹ thuật số, trên màn hình LCD, trong những tấm ảnh kỹ thuật số vừa chụp,
phần con trai anh chụp thì không có bộ đếm giờ ngược; còn những tấm anh
chụp, bộ đếm giờ lại hiện lên rõ mồn một, đồng thời thay đổi đồng bộ với
những con số trên phim âm bản.