chụp đều hiển thị rõ ràng: 1187:19:06, 1187:19:03, 1187:18:59,
1187:18:56…
Vợ anh gõ cửa phòng tối, báo rằng đã chụp xong, Uông Diểu ra cửa giật
lấy máy ảnh, lúc tháo cuộn phim ra, tay anh rõ ràng đang run lên. Anh mặc
kệ ánh mắt kỳ lạ của vợ, cầm cuộn phim lại quay vào phòng tối chốt cửa
thật chặt. Anh làm rất lộn xộn, thuốc hiện ảnh, thuốc giữ ảnh vương vãi đầy
đất, cuộn phim nhanh chóng được tráng ra, anh nhắm cả hai mắt lại thầm
cầu khấn: đừng xuất hiện, cho dù là gì chăng nữa, cũng đừng xuất hiện lúc
này, đừng đến lượt…
Anh dùng kính lúp soi dọc theo cuộn phim ướt nhẹp, thấy bộ đếm giờ
ngược đã biến mất, trên tấm phim chỉ có cảnh tượng trong nhà mà vợ anh
chụp, do tốc độ cửa trập thấp, những tấm ảnh thao tác thiếu chuyên nghiệp
do cô chụp ra đều mờ mịt, nhưng Uông Diểu lại cảm thấy đây là những tấm
ảnh đẹp nhất mà anh từng được xem.
Uông Diểu ra khỏi phòng tối, thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới phát hiện
mồ hôi lạnh đã đầm đìa khắp người. Vợ anh đã vào bếp nấu cơm, con trai
cũng vào phòng nó chơi, anh một mình ngồi xuống xô pha, bắt đầu tĩnh tâm
suy nghĩ.
Trước tiên, những con số có dấu hiệu của trí tuệ nhân tạo, ghi lại chính
xác dòng chảy thời gian trong những khoảng thời gian khác nhau giữa các
lần chụp ảnh này không thể nào được ghi sẵn trên cuộn phim, mà chỉ có thể
là sức mạnh nào đó đã khiến nó lộ sáng, vậy đó là gì? Máy ảnh có vấn đề ư?
Hay một thiết bị nào đó, vô tình hoặc cố ý, đã được lắp vào trong chiếc
máy? Anh tháo ống kính, mở máy ảnh ra, dùng kính lúp cẩn thận quan sát
bên trong chiếc máy ảnh, kiểm tra từng bộ phận bóng loáng không dính một
hạt bụi, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Vậy thì, liên tưởng
đến mấy bức ảnh chụp khi đóng nắp ống kính lại, nguồn cảm quang rất có
khả năng là loại tia bức xạ nào đó có lực xuyên thấu rất mạnh từ bên ngoài,
nhưng điều này là không thể về mặt kỹ thuật: nguồn phát xạ ở đâu? Làm
sao lại nhắm được chuẩn vào máy ảnh?