Ít nhất với trình độ kỹ thuật hiện tại, loại lực lượng này là siêu nhiên.
Để xác nhận lại là bộ đếm giờ ma quái kia đã biến mất, Uông Diểu lắp
vào chiếc Leica một cuộn phim nữa, bắt đầu chụp bừa từng tấm từng tấm
một. Lần này, khi cuộn phim được tráng xong, vừa bình tĩnh được đôi chút
anh lại bị đẩy đến ranh giới của điên rồ: bộ đếm giờ ma quái kia lại xuất
hiện, từ thời gian hiển thị trên tấm phim, có thể thấy nó không hề dừng lại,
chỉ là không hiện ra trên cuộn phim vợ anh chụp mà thôi.
1186:34:13, 1186:34:02, 1186:33:46, 1186:33:35…
Uông Diểu lao ra khỏi phòng tối, chạy ra khỏi nhà, gõ cửa nhà hàng
xóm, người ra mở cửa là giáo sư Trương đã nghỉ hưu.
“Bác Trương, nhà bác có máy ảnh không? Ừm, không cần loại máy kỹ
thuật số, tôi muốn dùng loại chụp phim ấy!”
“Nhiếp ảnh gia mà lại mượn máy của tôi hả? Cái máy hơn hai vạn tệ kia
hỏng rồi à? Tôi chỉ có máy ảnh số thôi… cậu không khỏe à? Sắc mặt sao
mà khó coi vậy.”
“Cho tôi mượn một chút.”
Ông Trương nhanh chóng lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu
Kodak rất bình thường. “Đây, mấy tấm bên trong đó xóa đi là được…”
“Cảm ơn!” Uông Diểu hấp tấp cầm lấy máy ảnh và phim, vội vàng chạy
về nhà. Thực ra, trong nhà anh còn có ba chiếc máy phim và một chiếc máy
số, nhưng Uông Diểu cảm thấy mượn từ nơi khác về đáng tin cậy hơn. Anh
nhìn hai chiếc máy ảnh và mấy cuộn phim đen trắng để trên xô pha, ngẫm
nghĩ giây lát, rồi lại lắp cuộn phim vào chiếc Leica, sau đó đưa chiếc máy
ảnh kỹ thuật số cho vợ đang dọn mâm cơm.
“Nhanh lên, chụp vài tấm đi, giống như lúc nãy ấy!”
“Làm cái gì vậy? Nhìn sắc mặt anh kìa… anh bị sao vậy ạ?!” Vợ Uông
Diểu kinh hoàng nhìn anh.