Bộ đếm ngược vẫn đang tiếp tục.
Uông Diểu lại lắp phim mới vào máy ảnh, chụp loạn xạ thật nhanh, có
mấy tấm anh còn cố ý đậy nắp ống kính vào để chụp. Khi Uông Diểu chụp
xong cuộn phim lấy ra, vợ con anh đã về. Trước khi đi tráng rửa, anh lắp
cuộn phim thứ ba vào, đưa máy ảnh cho vợ: “Này, em chụp hết cuộn phim
này đi.”
“Chụp cái gì?” Vợ anh kinh ngạc nhìn chồng. Trước đây, anh tuyệt đối
không cho phép bất cứ ai động vào máy ảnh của mình, tất nhiên vợ và con
trai anh cũng chẳng hứng thú gì với món đồ chơi ấy, trong mắt bọn họ, đó
chỉ là một món đồ cổ vô vị tốn mất hai vạn tệ mua về.
“Cái gì cũng được, cứ chụp bừa đi.” Uông Diểu nhét máy ảnh vào tay vợ
rồi chui vào phòng tối.
“Được rồi, Đậu Đậu, mẹ chụp ảnh cho con nhé.” Vợ anh hướng ống kính
về phía đứa con.
Trong đầu Uông Diểu đột nhiên hiện lên những con số tựa bóng ma kia,
như một sợi dây treo cổ vắt ngang gương mặt con trai mình, anh bất giác
khẽ run lên. “Đừng, đừng chụp con, chụp cái gì khác đi.”
Cửa trập “lạch xạch” một tiếng, vợ anh chụp tấm ảnh đầu tiên, sau đó
kêu lên: “Sao không ấn được nữa thế này?” Uông Diểu dạy vợ gạt một cái
cần, “Thế này, mỗi lần đều phải lên phim.” Sau đó, anh chui vào phòng tối.
“Thật phiền phức.” Người vợ bác sĩ của anh không thể hiểu nổi, tại sao
trong thời đại ngày nay, khi máy ảnh kỹ thuật số có khả năng chụp ảnh hàng
chục megapixel đã đầy rẫy, lại có người dùng cái món đồ chơi đắt tiền đã
hết thời này, vả lại còn chụp bằng phim đen trắng nữa.
Cuộn phim đã được tráng ra, giơ lên ánh đèn đỏ mờ mờ, Uông Diểu thấy
bộ đếm ngược thời gian như một bóng ma kia vẫn đang tiếp tục trên những
tấm ảnh anh chụp bừa, bao gồm cả mấy tấm đã đóng nắp ống kính lại mà