Uông Diểu sử dụng các máy ảnh khác nhau để chụp, mục đích là muốn
loại trừ khả năng vấn đề nằm ở máy ảnh hoặc phim, nhưng việc anh vô ý để
con trai chụp ảnh, cộng với cuộn phim vợ anh chụp lúc trước, đã làm nảy ra
một kết quả kỳ dị hơn: khi dùng máy ảnh khác nhau và các cuộn phim khác
nhau để chụp, người khác chụp thì bình thường, chỉ có những bức ảnh do
anh chụp mới xuất hiện bộ đếm giờ ma quái kia!
Uông Diểu tuyệt vọng túm lấy đống phim, như tóm cả đàn rắn đang cuộn
xoắn lại với nhau, hoặc như một sợi dây thong lọng khó lòng giằng ra nổi.
Anh biết, chỉ với sức của mình thì không thể giải quyết được vấn đề này,
nhưng phải đi tìm ai đây? Các đồng sự ở trường đại hoc và viện nghiên cứu
thì không được, bọn họ cũng giống anh, đều là những người tư duy theo lối
kỹ thuật; mà trực giác lại cho anh biết, chuyện này đã nằm ngoài phạm vi
kỹ thuật rồi. Anh nghĩ đến Đinh Nghị, nhưng hiện tại, chính anh ta cũng
đang có nguy cơ suy sụp tinh thần. Cuối cùng, anh nhớ đến Biên giới Khoa
học, đó là một nhóm người có suy nghĩ sâu sắc, tư duy cởi mở. Nghĩ đoạn,
anh bèn bấm số điện thoại của Thân Ngọc Phi.
“Tiến sĩ Thân, tôi có chút chuyện cần phải tới chỗ cô một chuyến.” Uông
Diểu gấp gáp nói.
“Đến đi.” Thân Ngọc Phi nói xong hai chữ ấy liền dập máy luôn.
Uông Diểu lấy làm kinh ngạc, bình thường Thân Ngọc Phi nói năng cũng
rất vắn tắt, đến nỗi một số người trong tổ chức Biên giới Khoa học còn gọi
cô ta là “nữ Hemingway”. Nhưng lần này, không ngờ cô ta còn chẳng buồn
hỏi là chuyện gì, khiến Uông Diểu không biết nên cảm thấy được an ủi hay
càng thêm bất an nữa.
Anh bỏ đống phim âm bản vào một túi xách, mang theo cả máy ảnh kỹ
thuật số, lao khỏi nhà trong ánh mắt lo âu của vợ. Vốn dĩ anh có thể lái xe
tự đi, nhưng dù trong thành phố đèn đuốc sáng rực này, anh cũng muốn có
người bầu bạn trên đường, nên đã gọi một chiếc tắc xi.