Gần như cùng lúc, bộ đếm giờ trước mắt Uông Diểu cũng ngừng nhảy
số, con số cố định ở 1174:20:35. Mấy giây sau, dãy số nhấp nháy mấy lượt,
rồi biến mất.
Khi tái hiện trước mắt mình hiện thực không có bộ đếm giờ ma quái kia
che phủ, Uông Diểu thở hắt ra như vừa thoát khỏi đáy nước. Anh uể oải
ngồi xuống, nhưng ngay lập tức đã ý thức được bên cạnh còn có người đang
nhìn mình.
Anh nói với người phụ trách phòng thí nghiệm: “Nâng cấp hệ thống là
nhiệm vụ của tổ thiết bị, người của tổ thí nghiệm các anh nghỉ ngơi mấy
ngày cho thoải mái đi, đợt này mọi người đều vất vả rồi.”
“Giám đốc Uông, anh cũng mệt mỏi quá rồi, ở đây có kỹ sư trưởng
Trương trông chừng, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
“Đúng vậy, mệt quá rồi.” Uông Diểu uể oải nói, đợi anh ta đi khỏi, anh
cầm điện thoại lên bấm số của Thân Ngọc Phi, chuông đổ một tiếng cô ta đã
nghe máy.
“Sau lưng các người là gì vậy?” Uông Diểu hỏi, cố gắng giữ giọng bình
thản nhưng không được.
Im lặng.
“Khi bộ đếm giờ chạy hết sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Im lặng.
“Cô có đang nghe không đó?”
“Có.”
“Vật liệu nano cường độ cao thì sao? Đây không phải là máy gia tốc hạt,
chỉ là dự án nghiên cứu ứng dụng, đáng để chú ý thế sao?”
“Cái gì đáng để chú ý không phải do chúng ta đoán định.”