“Đủ rồi!” Uông Diểu gầm lên, cảm giác hoảng sợ và tuyết vọng trong
lòng đột nhiên chuyển thành cơn giận điên cuồng, “Các người tưởng trò ảo
thuật vớ vẩn này có thể gạt được tôi chắc? Có thể ngăn trở sự tiến bộ của
công nghệ chắc? Tôi thừa nhận nhất thời không thể giải thích được về mặt
kỹ thuật, nhưng đó là vì tôi vẫn chưa vòng ra được sau lưng cái tên ảo thuật
gia đáng khinh bỉ kia mà thôi!”
“Ý anh là, muốn nhìn thấy bộ đếm giờ ngược ấy ở cấp độ lớn hơn hả?”
Câu nói của Thân Ngọc Phi làm Uông Diểu ngẩn ra giây lát, anh chưa
chuẩn bị cho câu hỏi này, vì vậy đành cố ép mình bình tĩnh lại để khỏi lọt
vào bẫy của đối phương. “Dẹp cái màn kịch ấy của cô đi. Cấp độ lớn hơn
thì sao hả, các người cũng chỉ đang chơi trò ảo thuật mà thôi! Có thể chiếu
ảnh toàn ký lên không trung, giống như NATO đã làm trong cuộc chiến lần
trước, tia laser cường độ mạnh thậm chí còn có thể chiếu hình ảnh lên toàn
bộ bề mặt mặt trăng nữa! Xạ thủ và Chủ nông trại thì phải có thể chơi đùa ở
cấp độ mà sức người không thể vươn tới chứ, tỷ dụ như bộ đếm giờ ấy có
thể hiển thị trên bề mặt của Mặt trời không hả?” Lời vừa dứt, Uông Diểu
chợt kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ trong lúc vô tình anh đã nói ra hai
danh từ lẽ ra phải kiêng kỵ này, cũng may là anh chưa nói ra cái từ cần
kiêng kỵ hơn nữa kia. Muốn tranh thủ thêm quyền chủ động, anh bèn tiếp
lời: “Xét đến một số khả năng năng mà tôi còn chưa nghĩ đến, cho dù ở cấp
độ Mặt trời, tên ảo thuật gia vô sỉ của các người vẫn có thể là đang diễn trò
ảo thuật, sức mạnh ấy nếu muốn khiến người ta thực sự tin phục thì cấp độ
hiển thị phải lớn hơn nữa kia.”
“Vấn đề là anh có chịu đựng nổi hay không? Chúng ta là bạn, tôi muốn
giúp anh thôi, đừng đi theo con đường của Dương Đông.”
Nghe thấy cái tên này, Uông Diểu bất giác run lên, nhưng cơn giận bùng
phát ngay sau đó lại khiến anh bất chấp tất cả: “Có thể chấp nhận lời khiêu
chiến này không?”
“Có thể.”
“Cô muốn thế nào?” Giọng Uông Diểu trở nên yếu ớt.