Uông Diểu ngẩng đầu nhìn hộp đen phản ứng, cảm thấy nó giống như
một cái tử cung, các kỹ sư đang bận rộn quay xung quanh, cố gắng duy trì
nó vận hành bình thường. In trên cảnh tượng này, là bộ đếm giờ ma quái
kia.
1174:21:11, 1174:21:10, 1174:21:09, 1174:21:08…
Dừng lại thử xem. Trong đầu Uông Diểu đột nhiên vang lên lời Thân
Ngọc Phi.
“Muốn thay đổi toàn diện hệ thống cảm biến ngoại vi cần bao lâu?” Anh
hỏi.
“Bốn đến năm ngày.” Người phụ trách thí nghiệm đột nhiên nhìn thấy hy
vọng, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Làm nhanh hơn, ba ngày là được,
giám đốc Uông, tôi đảm bảo!”
Mình không hề khuất phục, thiết bị quả thực cần bảo dưỡng, vì vậy mà
thí nghiệm phải tạm thời dừng lại, không liên quan gì đến những chuyện
khác. Uông Diểu thầm nhủ, sau đó quay sang nhìn người phụ trách qua
những con số của bộ đếm giờ ma quái, “Dừng thí nghiệm lại, cho tắt máy
để bảo dưỡng, cứ làm theo thời gian biểu mà anh nói.”
“Vâng, giám đốc Uông, tôi sẽ nhanh chóng nộp cho anh phương án thay
mới, đến chiều là có thể tắt máy được rồi.” Người phụ trách mừng rỡ nói.
“Dừng luôn bây giờ đi.”
Người phụ trách nhìn Uông Diểu như đang nhìn một người không quen
biết, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ mừng rỡ, như sợ đánh mất cơ hội này vậy.
Anh ta cầm điện thoại lên ra lệnh dừng máy. Vừa nghe lệnh, những nghiên
cứu viên và kỹ sư đã mệt nhoài trong nhóm dự án bỗng chốc hăng hái lên,
bắt đầu gạt hơn trăm công tắc phức tạp theo trình tự quy định, các màn hình
giám sát lần lượt tối đen, cuối cùng, màn hình giám sát chính hiện ra trạng
thái dừng máy.