Bác sĩ cười khoan dung: “Có muốn biết nhân tố tinh thần có thể ảnh
hưởng đến thị lực tới mức độ nào không? Tháng trước, chúng tôi chữa cho
một cô bé, khoảng mười lăm mười sáu, cô bé đang trong lớp học đột nhiên
không nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn mất thị lực. Nhưng sau khi kiểm tra mọi
thứ, đôi mắt hoàn toàn bình thường về mặt sinh lý. Về sau, chuyên gia bên
khoa Thần kinh đã tiến hành trị liệu tâm lý cho cô bé một tháng, mắt côn bé
lại đột nhiên khôi phục thị lực bình thường.”
Uông Diểu biết ở đây nữa chỉ lãng phí thời gian, bèn đứng dậy định ra
về, trước khi về còn hỏi thêm một câu cuối cùng: “Được rồi, thôi không nói
chuyện mắt tôi nữa, tôi chỉ có một câu hỏi muốn thỉnh giáo anh: có ngoại
lực gì có thể tác động từ xa khiến người ta nhìn thấy một thứ gì đó không?”
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc: “Có, đợt trước tôi từng tham gia tổ bác sĩ của
tàu Thần Châu 19, một phi hành gia báo cáo rằng, lúc họ làm việc bên ngoài
không gian đã trông thấy nhưng chớp sáng không hề tồn tại. Trước đó,
những phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng báo cáo tình trạng
tương tự, đều là vào những lúc Mặt trời hoạt động mạnh, những hạt cao
năng lượng trong vũ trụ đập vào võng mạc, khiến người ta trông thấy những
tia chớp ảo. Có điều, anh nói rằng mình trông thấy những con số, còn là một
bộ đếm giờ ngược nữa thì nhất định không thể do nguyên nhân này được.”
Uông Diểu ngơ ngẩn ra khỏi bệnh viện, bộ đếm giờ ở phía trước mặt anh,
tựa như anh đang đi theo nó, đi theo một oan hồn cứ nhằng nhẵng quấn chặt
lấy anh. Anh mua một cặp kính râm đeo lên để người khác không nhìn thấy
ánh mắt mơ màng như người mộng du của mình.
Uông Diểu đi vào phòng thí nghiệm chính của Trung tâm nghiên cứu
nano, trước khi qua cửa, anh không quên gỡ cặp kính râm xuống, mặc dù
vậy, những đồng nghiệp tình cờ chạm mặt đều lộ vẻ lo lắng trước trạng thái
tinh thần của anh.
Chính giữa phòng thí nghiệm lớn, Uông Diểu trông thấy hộp đen phản
ứng vẫn đang vận hành. Trung tâm của thiết bị khổng lồ này là một khối
cầu, từ đó mọc ra rất nhiều ống dẫn. Loại vật liệu nano siêu bền biệt danh
“Phi Đao” đã sản xuất được, nhưng lại phải dùng kỹ thuật xây dựng phân tử