nước muối i ốt với vitamin D nhé, có lẽ sẽ thuyên giảm, nhưng hy vọng
không lớn lắm đâu. Có điều, thực sự là không có gì nghiêm trọng cả, chỉ
cần anh quen rồi là sẽ không để ý đến những tạp vật trong trường nhìn của
mình nữa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thị lực.”
(*) Hay còn gọi là bệnh nổ đom đóm, đục dịch kính.
“Bệnh ruồi nay trước mắt mà anh nói đó, những thứ… thứ ấy trông như
thế nào?”
“Không có quy tắc, tùy mỗi người mỗi khác, có lúc là những điểm đen
nhỏ, có lúc thì giống như con nòng nọc.”
“Nếu trông thấy một dãy số thì sao?”
Bác sĩ dừng bút. “Anh trông thấy một dãy số?”
“Đúng thế, nằm vắt ngang chính giữa trường nhìn.”
Bác sĩ đẩy giấy và bút ra, nhìn anh với vẻ quan tâm: “Anh vừa bước vào
tôi đã nhìn ra được, anh mệt mỏi quá độ rồi. Lần trước đi họp lớp, Lý Dao
có kể với tôi rằng áp lực công việc của anh rất lớn. Đến tuổi của chúng ta
thì cũng phải chú ý đấy, sức khỏe không coi thường được đâu.”
“Ý anh nói, tình trạng của tôi là do nhân tố tinh thần?”
Bác sĩ gật đầu, “Nếu là bệnh nhân bình thường, tôi đã đề nghị đến khoa
Thần kinh rồi, nhưng kỳ thực cũng không cần thiết, không có gì nghiêm
trọng cả, chỉ là mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi vài ngày đi, đi chơi mấy ngày cùng
Lý Dao, với thằng nhỏ nữa, tên là gì ấy nhỉ, Đậu Đậu phải không? Yên tâm,
sẽ nhanh hồi phục thôi.”
1175:10:02, 1175:10:01, 1175:10:00, 1175:09:59…
“Tôi nói anh biết tôi nhìn thấy gì nhé, một bộ đếm giờ ngược! Nó đang
nhảy chính xác từng giây, từng giây một! Đây có thể là do nhân tố tinh thần
sao?”