“Phì…” Sử Cường cho xe chạy, “Làm như tôi thèm kiếm tiền làm thêm
hai đêm nay lắm ấy, bỏ lỡ cả trận bóng rồi.”
Uông Diểu đi vào nhà, vợ con anh đã ngủ, anh nghe thấy vợ mình trằn
trọc trên giường, ú ớ tiếng gì nghe không rõ lắm, hành động quái dị của
chồng hôm nay không hiểu đã mang đến cho cô cơn ác mộng gì. Uông Diểu
uống hai viên thuốc an thần, nằm lên giường, phải mất một lúc lâu mới khó
nhọc chìm vào giấc mộng.
Giấc mộng của anh rất lộn xộn, nhưng trong đó có một thứ luôn luôn tồn
tại: bộ đếm giờ ma quái. Kỳ thực, bộ đếm giờ ấy xuất hiện trong giấc mộng
là điều mà Uông Diểu đã đoán được từ trước. Trong mơ, anh điên cuồng
đánh vào bộ đếm giờ lơ lửng giữa không trung, xé nó, cắn nó, nhưng tất cả
mọi đòn tấn công của anh đều xuyên qua nó, nó vẫn cứ lơ lửng giữa giấc
mơ, trôi đi một cách kiên định. Uông Diểu thấy bức bối khó chịu vô cùng,
rốt cuộc cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Anh mở mắt. nhìn lên trần nhà tối mờ, ánh đèn đường bên ngoài xuyên
qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên đó một quầng sáng ảm đạm. Nhưng có một thứ
đã từ trong giấc mộng theo anh đến với thế giới hiện thực: bộ đếm giờ ma
quái. Bộ đếm giờ ấy vẫn hiện ra trước đôi mắt mở to của anh, con số rất
nhỏ, nhưng rất sáng, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa.
1185:11:34, 1185:11:33, 1185:11:32, 1185:11:31…
Uông Diểu gục gặc đầu, nhìn thấy mọi đồ vật lờ mờ trong phòng ngủ,
xác nhận lại rằng mình đã tỉnh giấc, nhưng bộ đếm giờ vẫn không biến mất.
Anh nhắm mắt lại, song bộ đếm giờ vẫn hiển thị trong tầm mắt tối đen như
mực của anh, như thủy ngân phát sáng trên bộ lông của thiên nga đen. Anh
lại mở mắt ra lần nữa, dụi dụi hai mắt, bộ đếm giờ vẫn không biến đi, dù
anh nhìn đi đâu, chuỗi số ấy vẫn nghênh ngang chiếm vị trí chính giữa
trường nhìn.
Một nỗi sợ không tên khiến Uông Diểu ngồi bật dậy, bộ đếm giờ vẫn
bám riết lấy anh. Anh nhảy xuống giường loa ra trước cửa sổ, kéo rèm, mở
toang cánh cửa ra. Thành phố đang say ngủ bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn,