bộ đếm giờ vẫn tiếp tục hiển thị trên cảnh nền rộng rãi ấy, tựa như phụ đề
trong phim vậy.
Uông Diểu chợt thấy nghẹt thở, không kìm được la lên một tiếng kêu
trầm trầm kinh hãi. Trước những lời hỏi han đầy hoảng hốt của người vợ
vừa giật mình tỉnh giấc, anh cố gắng trấn tĩnh lại, an ủi vợ rằng không có
chuyện gì, rồi lại nằm lên giường nhắm mắt, khó nhọc vượt qua nốt phần
còn lại của đêm dưới ánh sáng từ bộ đếm giờ ma quái kia.
Buổi sớm thức dậy, Uông Diểu cố gắng ép mình tỏ ra bình thường trước
mặt người nhà, nhưng vợ anh vẫn nhận ra sự lạ, hỏi mắt anh có bị làm sao
không? Có phải không nhìn rõ hay không?
Sau bữa sáng, Uông Diểu xin nghỉ ở Trung tâm nghiên cứu nano, lái xe
đến bệnh viện. Dọc đường, bộ đếm giờ ma quái kia vẫn lạnh lùng vắt ngang
phía trước thế giới hiện thực trong mắt anh, còn biết tự động điều tiết độ
sáng để hiện rõ trên mọi cảnh nền khác nhau. Uông Diểu thậm chí còn nhìn
thẳng vào Mặt trời mới mọc, những mong bộ đếm giờ kia bị ánh sáng chói
lòa làm cho tạm thời biến mất một lúc, nhưng vô hiệu, hàng số ma quỷ ấy
vẫn hiện ra phía trên Mặt trời, lúc này nó không tăng độ sáng lên nữa, mà
biến thành màu đen, trông còn đáng sợ hơn.
Bệnh viện Đồng Nhân rất khó lấy số, Uông Diểu trực tiếp đến tìm một
người bạn cùng lớp với vợ, đó là một chuyên gia về mắt rất nổi tiếng. Anh
không nói bệnh tình, mà yêu cầu bác sĩ kiểm tra mắt mình trước. Sau khi
kiểm tra kỹ lưỡng hai mắt của Uông Diểu, bác sĩ nói anh ta không phát hiện
ra triệu chứng bệnh gì, mắt Uông Diểu hoàn toàn bình thường.
“Mắt tôi cứ luôn nhìn thấy một thứ, dù nhìn vào đâu thì thứ ấy vẫn lù lù
hiện ra.” Uông Diểu nói. Trong lúc anh nói, những con số cũng nằm vắt
ngang trước mặt bác sĩ.
1175:11:34, 1175:11:33, 1175:11:32, 1175:11:31…
“Bệnh ruồi bay trước mắt
(*)
.” Bác sĩ nói, đồng thời rút tờ đơn thuốc ra kê
toa, “Bệnh mắt thường gặp ở tuổi của chúng ta, thủy tinh thể bị đục mờ.
Không dễ chữa cho lắm, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả, tôi kê