bình tĩnh lại, không tập trung vào bộ đếm giờ kia nữa mà dành thơi gian suy
nghĩ về Biên giới Khoa học và Thân Ngọc Phi, nghĩ đến trò chơi trực tuyến
mà cô ta đang tham gia. Về Thân Ngọc Phi, điều duy nhất mà anh có thể
khẳng định là cô ta không phải loại người thích chơi game, ấn tượng duy
nhất về người phụ nữ nói năng ngắn gọn như điện báo này là lạnh lùng, sự
lạnh lùng của cô ta không giống với một số phụ nữ khác, không phải một
tấm mặt nạ, mà là cái lạnh toát ra từ trong ra ngoài.
Một cách vô thức, Uông Diểu luôn liên tưởng cô ta với hệ điều hành
DOS đã biến mất từ lâu, một màn hình đen kịt trống rỗng, chỉ nhấp nháy
một ký hiệu “C:\>” đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn, bạn nhập cái
gì vào nó sẽ trả về cái đó. Không thừa một chữ, cũng không thay đổi. Giờ
đây, anh đã biết, phía sau ký hiệu “C:\>” ấy kỳ thực là một vực sâu không
đáy.
Cô ta thật sự có hứng chơi game, hơn nữa còn măc cả bộ thiết bị V vào
chơi sao? Cô ta không có con cái, bộ thiết bị V ấy chỉ có thể là tự mua về để
sử dụng, điều này thật sự hơi khó tin.
Uông Diểu nhập địa chỉ trang web rất dễ nhớ của trò chơi đó vào trình
duyệt:
. Trên trang web nêu rõ trò chơi này chỉ chấp nhận
phương thức chơi qua thiết bị V. Uông Diểu nhớ trong phòng giải trí dành
cho nhân viên của Trung tâm nghiên cứu nano có một bộ thiết bị V, bèn ra
khỏi phòng thí nghiệm trung tâm giờ này đã vắng tanh, lên phòng trực ban
lấy chìa khóa rồi đi xuyên qua dãy bàn bi a cùng máy tập gym, tìm thấy bộ
thiết bị V bên cạnh chiếc máy tính. Anh mất khá nhiều công sức mới mặc
được bộ trang phục cảm ứng lên người, sau đó đội mũ chụp lên đầu và khởi
động máy tính.
Sau khi trò chơi khởi động, Uông Diểu thấy mình ở giữa một vùng đồng
không mông quạnh vào lúc bình minh, cánh đồng hoang có màu nâu xám,
không nhìn rõ được chi tiết, trên đường chân trời phía xa xa có một mảng
sáng trắng nho nhỏ, phần bầu trời còn lại vẫn còn sao lấp lánh. Một tiếng nổ
lớn, hai ngọn núi lớn phát ra ánh sáng đỏ rơi xuống mặt đất đằng xa, cả