Văn Vương giới thiệu.
“Các ông hình như đang thực hiện một chuyến đi dài, có nhất thiết phải
cõng theo một thiết bị tính giờ nặng nề như vậy không?”
“Thế tính giờ bằng cách nào?”
“Mang một cái đồng hồ Mặt trời cỡ nhỏ thuận tiện hơn nhiều, hoặc
không thì quan sát luôn Mặt trờ cũng có thể biết được thời gian đại khái
mà.”
Chu Văn Vương và Tùy tùng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng nhìn
chằm chằm vào Uông Diểu, như thể anh là một tên đại ngốc, “Mặt trời?
Nhìn Mặt trời làm sao biết được thời gian? Đây là kỷ nguyên Hỗn loạn đó.”
Uông Diểu đang định hỏi hàm nghĩa của danh từ quái dị này thì Tùy tùng
đã ai oán kêu lên: “Lạnh thật đó, lạnh chết tôi rồi!”
Uông Diểu cũng cảm thấy lạnh, nhưng anh không thể tùy tiện cởi bỏ
trang phục cảm ứng, thông thường, làm như vậy sẽ bị trò chơi xóa bỏ ID.
Anh nói: “Mặt trời lên thì sẽ ấm hơn thôi.”
“Anh đang giả mạo nhà tiên tri vĩ đại phải không hả? Đến Chu Văn
Vương còn không tiên tri nổi đâu nhé!” Tùy tùng nhìn Uông Diểu lắc đầu
vẻ khinh miệt.
“Chuyện này mà cũng phải cần đến tiên tri sao? Ai mà không biết một
hai tiếng nữa Mặt trời sẽ lên chứ.” Uông Diểu chỉ về phía chân trời.
“Đây là kỷ nguyên Hỗn loạn!” Tùy tùng nói.
“Kỷ nguyên Hỗn loạn là cái gì?”
“Ngoại trừ kỷ nguyên Hằng định, tất cả đều là kỷ nguyên Hỗn loạn.”
Chu Văn Vương nói, như thể đang trả lời câu hỏi của một đứa trẻ ranh vô
tri.
Quả nhiên, ánh nắng sớm cuối chân trời bắt đầu nhạt đi rồi nhanh chóng
biến mất, màn đêm lại bao phủ lên tất thảy, trên bầu không, ánh sao lấp