cánh đồng hoang bao trùm trong quầng sáng đỏ. Sau khi lớp bụi mù mịt cả
đất trời tan đi, Uông Diểu thấy rõ hai chữ lớn cao từ trên trời: Tam Thể.
Ngay sau đó, xuất hiện một giao diện đăng ký, Uông Diểu dùng ID “Hải
Nhân” để đăng ký, rồi đăng nhập thành công vào trò chơi.
Cánh đồng hoang vẫn y như cũ, nhưng thiết bị nén trên trang phục cảm
ứng đã xì xì khởi động, Uông Diểu cảm thấy một luồng khí hơi lạnh ghê
người. Phía trước mặt anh xuất hiện hai người đang đi, in hai cái bóng đen
trên nền ánh rạng đông. Uông Diểu đuổi theo, anh thấy hai người này đều là
nam giới, khoác áo dài rách tả tơi, bên ngoài còn choàng một tấm da thú
bẩn thỉu, mỗi người đeo một thanh kiếm vừa rộng vừa ngắn từ thời kỳ đồ
đồng, một trong hai người đeo trên lưng một chiếc hộp gỗ dài và hẹp cao
bằng nữa người, quay đầu lại nhìn Uông Diểu. Mặt ông ta cũng bẩn và nhăn
nheo như tấm da thú vậy, nhưng đôi mắt thì rất có thần, con ngươi ánh lên
trong nắng ban mai. “Lạnh nhỉ.” Ông ta nói.
“Ừ, lạnh thật.” Uông Diểu phụ họa.
“Đây là thời đại Chiến Quốc, ta là Chu Văn Vương.” Người đó nói.
“Chu Văn Vương đâu phải là người thời Chiến Quốc nhỉ?” Uông Diểu
hỏi.
“Ông ấy vẫn sống đến tận bây giờ đó, Trụ Vương cũng còn sống.” Người
không đeo hộp gỗ kia nói, “tôi là tùy tùng của Chu Văn Vương, ID của tôi
là ‘Tùy tùng của Chu Văn Vương’, ông ấy mới gọi là thiên tài.”
“ID của tôi là ‘Hải Nhân’.” Uông Diểu nói, “Trên lưng ông có gì thế?”
Chu Văn Vương đặt cái hộp gỗ hình chữ nhật xuống, mở một mặt đứng
ra, tựa như mở cảnh cửa, để lộ năm tầng ô vuông, dưới ánh sáng buổi sớm,
Uông Diểu thấy trong mỗi tầng đều có một đụn cát mịn nhỏ cao thấp không
đều, mỗi ô đều có một dòng cát mảnh đang chảy từ ô trên xuống.
“Đồng hồ cát, tám tiếng chảy hết một lượt, đảo ba lần thì là một ngày.
Nhưng ta thường hay quên đảo chiều, phải chở Tùy tùng nhắc nhở.” Chu