lánh.
“Thì ra giờ là hoàng hôn chứ không phải sáng sớm?” Uông Diểu hỏi.
“Đang là buổi sáng sớm, nhưng Mặt trời buổi sớm cũng chưa chắc mọc
lên, đây là kỷ nguyên Hỗn loạn.”
Cái lạnh khiến Uông Diểu rất khó chịu, “Tình hình này, Mặt trời còn rất
lâu nữa mới lên.” Anh lẩm bẩm chỉ vào đường chân trời mơ hồ phía xa.
“Sao anh lại nghĩ như thế rồi? Chuyện này không chắc đâu, đây là kỷ
nguyên Hỗn loạn.” Tùy tùng nói đoạn quay sang phía Chu Văn Vương: “Cơ
Xương, cho tôi ít cá khô ăn đi.”
“Không được!” Chu Văn Vương quả quyết nói, “Ta cũng cố lắm mới
tạm coi là no, phải đảm bảo rằng ta có thể đi tới Triều Ca, chứ không phải là
cậu.”
Trong lúc nói chuyện, Uông Diểu chú ý thấy đường chân trời ở một
hướng khác lại xuất hiện ánh ban mai, anh không phân biệt được Đông Tây
hay Nam Bắc, nhưng có thể khẳng định không phải là hướng mà nó xuất
hiện lần trước. Ánh nắng sớm mạnh dần, một lúc sau đó Mặt trời của thế
giới này đã lên, đó là một vầng Mặt trời nhỏ màu xanh lam, rất giống mặt
trăng được tăng cường độ sáng, nhung vẫn làm cho Uông Diểu ấm lên,
đồng thời nhìn rõ được các chi tiết của mặt đất. Nhưng ngày rất ngắn ngủi,
Mặt trời vạch một đường cong nông choẹt phía bên trên đường chân trời rồi
lặn luôn, màn đêm và cái lạnh một lần nữa bao trùm lên hết thảy.
Ba người đứng trước một cái cây khô, Chu Văn Vương và Tùy tùng rút
kiếm đồng thau ra chặt củi, Uông Diều nhặt củi vun lại thành một đống,
Tùy tùng lấy mồi lừa, lẹt xẹt, lẹt xẹt một hồi, đốt lên một đống lửa. Phần
ngực bộ trang phục cảm ứng của Uông Diểu trở nên ấm áp, nhưng sau lưng
thì vẫn lạnh buốt.
“Đốt vài người thoát nước đi, lửa mới mạnh được.” Tùy tùng nói.
“Câm miệng! Việc đó chỉ tên Trụ Vương kia mới làm!”