“Đằng nào thì những kẻ nằm rải rác trên đường kia cũng rách nát thế rồi,
ngâm cũng không sống lại được đâu. Nếu lý luận của ông thật sự dùng
được, đừng nói là đốt một vài tên, ăn mấy tên cũng được ấy chứ, so với lý
luận đó, mấy cái mạng có đáng là gì?”
“Nói bậy! Chúng ta là những học giả!”
Sau khi đống lửa cháy hết, ba người tiếp tục lên đường. Vì họ nói chuyện
rất ít, hệ thống đã đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi trong trò chơi, Chu Văn
Vương nhanh chóng đảo chiều chiếc đồng hồ cát trên lưng sáu lần, thoáng
cái đã hai ngày trôi qua, Mặt trời vẫn chưa lên lấy một lần, thậm chí phía
chân trời còn chẳng thấy bóng dáng ánh ban mai.
“Xem ra Mặt trời không lên nữa rồi.” Uông Diểu nói, đồng thời bật ra
giao diện trò chơi để xem HP (Health Point) của mình, chỉ số đang nhanh
chóng giảm xuống vì lạnh giá.
“Anh lại giả mạo tiên tri vĩ đại rồi…” Tùy tùng nói, Uông Diểu và anh ta
cùng đồng thanh nói nửa câu sau: “Đây là kỷ nguyên Hỗn loạn.”
Lời này vừa nói ra chưa được bao lâu, chân trời đã xuất hiện ánh nắng
sớm, ánh sáng nhanh chóng mạnh lên, thoáng cái Mặt trời đã mọc, Uông
Diểu phát hiện lần này là một vầng Mặt trời lớn, khi nó lên được nữa
chừng, đường kính đã chiếm ít nhất một phần năm đường chân trời trong
tầm mắt anh. Làn hơi ấm áp ập vào mặt khiến Uông Diểu thấy thoải mái dễ
chịu, nhưng khi nhìn sang Chu Văn Vương và Tùy tùng, anh lại thấy bọn họ
hết sức kính sợ, tựa như ma quỷ sắp giáng xuống vậy.
“Nhanh lên, mau tìm chỗ bóng râm!” Tùy tùng hét lớn, Uông Diểu chạy
như bay theo bọn họ đến sau một khối nham thạch thấp, ngồi thụp xuống.
Cái bóng khối nham thạch từ từ thu ngắn lại, mặt đất xung quanh chói lòa
nhức mắt như bị nung trắng lên, nền đất đông cứng dưới chân nhanh chóng
tan chảy, đang cứng rắn như thép bỗng biến thành đất bùn mềm nhũn, sóng
nhiệt cuồn cuộn, chẳng mấy chốc, Uông Diểu đã toát hết mồ hôi. Khi vầng
Mặt trời lớn lên đến đỉnh đầu, ba người dùng da thú che kín đầu, nhưng ánh
nắng gay gắt vẫn xói vào từ mọi khe hở và lỗ thủng, tựa như những mũi tên