“Đúng thế, đều thành sợi khô hết, như vậy mới tiện mang theo.”
“Người nào trong thế giới này cũng có thể thoát nước à?”
“Tất nhiên, anh cũng có thể, nếu không thì không thể sống được trong kỷ
nguyên Hỗn loạn.” Chu Văn Vương đưa Tùy tùng đã cuộn lại cho Uông
Diểu, “Anh mang theo cậu ta nhé, vứt ở bên đường thì không bị đốt cũng bị
ăn mất.”
Uông Diểu nhận lấy miếng da mềm, nay chỉ còn là một cuộn rất nhẹ.
Anh kẹp vào cánh tay, cũng không thấy có cảm giác gì lạ.
Uông Diểu kẹp theo Tùy tùng đã thoát nước, Chu Văn Vương đeo đồng
hồ cát trên lưng, hai người lại tiếp túc hành trình gian nan. Cũng như mấy
ngày trước, Mặt trời trong thế giới này vận hành hoàn toàn không theo quy
luật nào cả, sau mấy đêm dài lạnh lẽo, có thể đột nhiên xuất hiện một ngày
nóng tàn bạo, hoặc là ngược lại. Hai người nương tựa lẫn nhau, ngồi bên
đống lửa chống lại giá lạnh, ngâm trong hồ nước cầm cự cho qua cơn nóng
bức. Cũng may trong trò chơi, thời gian có thể tăng nhanh. Một tháng có thể
trôi qua trong nửa giờ đồng hồ, điều này khiến hành trình trong kỷ nguyên
Hỗn loạn vẫn còn ở mức độ có thể chịu đựng được.
Hôm ấy, đêm dài đằng đẵng đã kéo dài gần một tuần (tính theo thời gian
đồng hồ cát), Chu Văn Vương đột nhiên chỉ bầu trời đêm reo lên mừng rỡ:
“Sao bay! Sao bay! Hai ngôi sao bay!!”
Kỳ thực, trước đó Uông Diểu đã chú ý đến loại thiên thể kỳ lạ ấy, nó lớn
hơn ngôi sao thường một chút, hình tròn, trông to như quả bóng bàn, tốc độ
di chuyển rất nhanh, mắt thường cũng thấy được rõ ràng, hiện giờ nó đang
di động trên bầu trời đầy sao, chỉ là lần này lại xuất hiện hai cái cùng lúc.
Chu Văn Vương giải thích: “Hai ngôi sao bay xuất hiện, chứng tỏ rằng
kỷ nguyên Hằng định sắp sửa bắt đầu!”
“Lúc trước có thấy rồi.”
“Lúc đó chỉ có một.”