thật lòng, tôi rất vui khi cô có thể thay thế tôi, nhưng cô vẫn không thể thay
được vị trí của tôi đâu.” Ông ta ngẩng đầu lên nhìn cảnh hỗn loạn xung
quanh, “Vì cô không phải người dám bán mẹ mình vào ổ điếm, về mặt này,
cô chỉ là một đứa trẻ, tôi hy vọng cô mãi mãi sẽ là như thế.”
Có người chạy vội tới chen vào giữa bọn họ, đó là Camille, trên tay bà
ta giơ cao một tập tài liệu, Trình Tâm trông có vẻ giống như báo cáo giai
đoạn của nghiên cứu tính khả thi cho dự án Bậc Thang. Bà ta giơ tập tài
liệu lên vài giây, không đưa nó cho ai mà hằn học quăng xuống đất.
“Khốn kiếp!” Camille tức tối kêu toáng lên, kể cả trong tiếng ầm ầm
của trực thăng đang áp đảo hết mọi âm thanh khác, tiếng hét cũng làm mấy
người xung quanh ngoảnh đầu lại nhìn, “Lợn, toàn là lũ lợn hết! Toàn là lũ
lợn chỉ biết lăn lộn trong bùn thôi!”
“Bà nói ai cơ?” Vadimov kinh ngạc hỏi.
“Tất cả mọi người! Toàn bộ nhân loại! Nửa thế kỷ trước đã lên được
Mặt trăng, nhưng giờ vẫn chẳng làm được cái quái gì, chẳng làm được cái
quái gì!”
Trình Tâm nhặt tập tài liệu đó lên, cùng xem với Vadimov. Quả nhiên là
báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án, được viết rất chuyên môn, chỉ
lướt qua vài hàng thì không hiểu gì. Lúc này, Wade cũng quay lại, thư ký
hội nghị của PDC vừa thông báo với ông ta hội nghị sẽ bắt đầu sau mười
lăm phút nữa. Khi thấy cục trưởng, Camille mới bình tĩnh lại phần nào.
“NASA đã hoàn thành hai lần thử nghiệm lực đẩy với bom hạt nhân cỡ
nhỏ trên không gian, kết quả ở trong bản báo cáo này, muốn đạt đến tốc độ
quy định, tổng khối lượng của thiết bị bay vẫn quá lớn, phải hạ thấp xuống