“Phù phù phù! Vừa có một Người Diện Bích bị làm thịt xong đấy!”
Một đồng nghiệp chạy ra từ đầu quay lại kêu lên, “Nghe mấy người chứng
kiến nói ông ta trúng mấy phát súng, nổ toác cả đầu!”
“Người Diện Bích là ai?” Wade lạnh nhạt hỏi, sự kiện vừa rồi vẫn
không khiến ông ta chú ý lắm.
“Tôi cũng không rõ. Nghe nói ba người trong số họ đều là ứng cử viên
rất được công chúng quan tâm, chỉ có một người, cái người bị giết ấy,”
anh ta chỉ vào Trình Tâm, “là đồng hương của cô, nhưng không ai biết anh
ta, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.”
“Thời đại phi thường này không có ai là kẻ vô danh tiểu tốt cả đâu.”
Wade nói, “Bất cứ người bình thường nào cũng có thể được trao cho trọng
trách, bất cứ nhân vật quan trọng nào cũng có thể bị thay thế.” Lúc nói câu
đầu tiên, ông ta nhìn Trình Tâm, còn câu sau lại nhìn sang Vadimov, sau đó
ông ta được một viên thư ký của PDC gọi sang một bên.
“Ông ta đang dọa tôi đấy.” Vadimov hạ giọng nói với Trình Tâm đứng
bên cạnh, “Hôm qua lúc nổi cơn tam bành, ông ta bảo cô cũng có thể thay
thế tôi.”
“Ông Vadimov, tôi...”
Vadimov giơ tay lên với Trình Tâm, ánh đèn pha chiếu qua bàn tay ông
ta, làm hiện lên mạch máu bên trong. “Ông ta không đùa đâu, việc sắp xếp
nhân sự trong tổ chức này không cần tuân theo quy tắc thông thường. Mà
cô thì chín chắn, thành thực, cần cù, lại không thiếu sức sáng tạo, đặc biệt
là thái độ trách nhiệm của cô, một trách nhiệm vượt trên cả phạm vi chức
vụ, tôi hiếm khi nào thấy được điều này ở những cô gái khác. Trình, nói