Trình Tâm tiếp tục giải thích: “Cấp đông một người xuống nhiệt độ
siêu thấp, khoảng dưới âm 200 độ C, sau đó phóng đi. Không cần hệ thống
duy trì sự sống và hệ thống sưởi, chỉ cần khoang cá nhân, có thể làm thật
nhỏ, thật mỏng, cộng với cơ thể người, tổng khối lượng khoảng 110 kg
chắc là đã đủ. Đối với nhân loại, người này chắc chắn đã ở trạng thái tử
vong, nhưng đối với người Tam Thể thì sao?”
Một chuyên gia công nghệ ngủ đông đến từ Trung Quốc nói: “Chướng
ngại lớn nhất nếu muốn làm sống lại người bị cấp đông ở nhiệt độ cực
thấp là ngăn ngừa cấu trúc tế bào bị phá hoại trong quá trình rã đông,
giống như đậu phụ đông lạnh vậy, sau khi rã đông sẽ xốp như bọt biển, ừm,
chắc mọi người ở đây chưa ăn đậu phụ đông lạnh đúng không?” Vị chuyên
gia hỏi những người phương Tây trong phòng họp, mọi người đều tỏ ý dù
chưa ăn bao giờ thì cũng hiểu được chuyện đó là thế nào, “Còn ở chỗ
người Tam Thể, biết đâu họ có phương pháp nào đấy ngăn ngừa sự phá
hoại này, chẳng hạn như đem toàn bộ cơ thể người này trong nháy mắt trở
về nhiệt độ bình thường trong thời gian cực ngắn, một mili giây, thậm chí
là một micro giây chẳng hạn. Điều này loài người chưa làm được. Tất
nhiên chúng ta có thể rã đông trong một micro giây, nhưng đồng thời cơ
thể người đó cũng sẽ bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi.”
Trình Tâm không chú ý nghe ông ta nói lắm, lúc này suy nghĩ của cô
tập trung vào một điểm khác: người bị đông lạnh đến âm 200 độ C đưa vào
vũ trụ này sẽ là ai. Cô đang cố gắng bất chấp thủ đoạn mà tiến lên, song
bước chân vẫn không ngừng run rẩy.
“Tốt lắm.” Wade gật đầu với Trình Tâm, trong ký ức của cô, đây là lần
đầu tiên ông ta khen ngợi cấp dưới.