học này nhắc đến Vân Thiên Minh, cô nghe Hồ Văn nói Vân Thiên Minh
đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Khi
ấy, Trình Tâm không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đi tìm người phụ trách tìm
người cho dự án Bậc Thang là cục phó Vu Duy Dân, giới thiệu Vân Thiên
Minh làm ứng cử viên.
Trong phần đời còn lại của mình, Trình Tâm đã vô số lần nhớ lại thời
khắc ấy, lần nào cô cũng buộc phải thừa nhận: lúc đó cô thật sự không nghĩ
ngợi gì nhiều.
Trình Tâm phải trở lại Trung Quốc một chuyến, vì cô và Vân Thiên
Minh là bạn đại học, Vu Duy Dân yêu cầu cô đại diện cho PIA nói chuyện
này với Vân Thiên Minh, cô nhận lời ngay, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nghe Trình Tâm giải thích xong xuôi, Vân Thiên Minh chầm chậm ngồi
dậy trên giường, Trình Tâm bảo anh ta cứ nằm xuống, anh ta chỉ đờ đẫn
nói mình muốn ở riêng một lúc.
Đợi Trình Tâm nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại, Vân Thiên Minh mới
bật ra một tràng cười như điên dại.
Thật là một thằng đại ngốc! Trên thế giới này còn ai ngốc hơn anh ta
nữa đây?! Anh ta nghĩ tặng cho người mình yêu một ngôi sao là người ta sẽ
yêu lại anh ta chắc? Người đó sẽ rơi những giọt lệ thuần khiết bay qua đại
dương đến cứu anh ta chắc? Thật là một câu chuyện cổ tích đẹp.
Không phải, Trình Tâm đến là vì muốn anh ta chết.